Buông Bỏ Mối Tình Ba Năm - Chương 08
Tôi không để anh nói hết.
Tôi lấy túi, xoay người bước thẳng ra ngoài.
bà Bạch và anh đều vội vàng đi theo.
Nhưng tôi không dừng lại.
Tôi không muốn dừng lại.
Tất cả mọi chuyện xảy đến quá bất ngờ.
Quá choáng váng.
Khiến tôi không cách nào chấp nhận ngay lúc này.
Tôi cảm thấy mình chẳng khác nào một kẻ ngốc bị giấu kín trong bóng tối suốt thời gian qua.
“Lâm Nhược, em có thể cho anh nói vài lời không?”
Bạch Triết Du bất ngờ đưa tay nắm lấy cổ tay tôi.
Tôi không cần suy nghĩ, lập tức hất tay anh ra.
“Nếu tôi nhớ không nhầm, trong bản hợp đồng ngày ấy đã ghi rất rõ.”
“Sau khi hoàn tất giao dịch, giữa chúng ta sẽ không còn bất kỳ ràng buộc nào.”
“Anh nhận tiền rồi, thì nên giữ đúng lời.”
Giọng tôi trầm nhưng chắc. Không chút run rẩy.
“Bạch tiên sinh, tôi không quan tâm anh tên là Thẩm Triết Du hay Bạch Triết Du, bởi vì chuyện giữa chúng ta đã chấm dứt từ năm ngoái.”
“Bây giờ anh xuất hiện trước mặt tôi với mục đích gì, thật lòng tôi cũng không muốn biết.”
Tôi hít sâu, lấy lại bình tĩnh.
“Tôi chỉ có một điều muốn nói rõ: đứa bé là con của tôi, họ Lâm. Không liên quan gì đến bất kỳ ai trong gia đình các người.”
“Và sẽ không ai – không một ai – có thể cướp nó khỏi tôi.”
Bạch Triết Du nhìn tôi, ánh mắt thấp thoáng chút tổn thương.
“Lâm Nhược, anh chưa từng có ý định giành con…”
“Vậy thì xin lỗi,” tôi lạnh lùng ngắt lời, “coi như tôi đã hiểu sai. Bỏ qua đi.”
“Bây giờ, tôi muốn về. Mong anh nhường đường.”
Có lẽ tôi thật sự trông không ổn.
Nên Bạch Triết Du không ngăn tôi lại nữa.
Sau hôm ấy, bà Bạch gọi cho tôi nhiều lần. Tôi đều không bắt máy.
Thẩm Triết Du cũng từng đến tận nhà họ Lâm để thăm con.
Nhưng tôi không gặp anh.
Thẩm Duy ngày một lớn lên, và đúng như chú Kiều từng nói – đôi mắt của con… thật sự rất giống cha nó.
Thời gian trôi đi, tôi cũng dần biết thêm nhiều điều về anh từ lời kể của chú Kiều.
Có thể bạn quan tâm
Thẩm Triết Du là con trai duy nhất của cả cha lẫn mẹ.
Cả nhà ngoại lẫn nhà nội đều chỉ có một mình anh là cháu đích tôn.
Tại Hồng Kông, anh là thiếu gia nhà họ Thẩm.
Còn ở Bắc Kinh, anh mang họ Bạch – là người thừa kế duy nhất của một trong những gia tộc quyền lực nhất nơi đây.
Thật ra, nếu nghĩ lại kỹ, tôi không thể nói là anh đã lừa dối tôi.
Bởi vì cái tên Thẩm Triết Du… là tên thật của anh.
Chỉ là… mỗi khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra, tôi lại thấy vừa tức giận vừa xấu hổ.
Một người đàn ông như vậy – địa vị, tiền bạc, quyền lực đều có thừa.
Vậy mà tôi còn ngây thơ thương cảm cho anh, thậm chí đã chủ động cho thêm nửa triệu tiền thù lao vì nghĩ anh cần giúp đỡ.
Nghĩ đến đây, tôi không khỏi tự hỏi – lúc nhận tiền, liệu anh có âm thầm cười nhạo sự ngây thơ của tôi không?
Tôi thực sự không thể hiểu nổi.
Một người như anh, muốn điều gì mà không có? Phụ nữ nào mà không theo đuổi?
Nếu cần cảm giác kích thích, cần thử thách, thì ngoài kia thiếu gì?
Tại sao lại chọn tôi?
Tại sao lại tham gia một cuộc giao dịch với một cô gái đang vùng vẫy giữa bờ vực như tôi?
Anh bảo không có ý định giành đứa bé.
Nhưng tôi không thể tin được.
Vì tôi hiểu rõ – nhà họ Bạch và nhà họ Thẩm đều hiếm người nối dõi. Dù anh không bận tâm, thì những người lớn trong hai nhà chắc chắn sẽ không thể bỏ qua.
Nếu một ngày họ thật sự muốn giành con thì sao?
Tôi không dám nghĩ đến viễn cảnh đó. Vì tôi biết chắc – nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ chẳng có một phần trăm cơ hội nào.
Tôi là mẹ đứa bé, nhưng so với họ, tôi chẳng khác gì hạt bụi giữa gió lớn.
Mặc dù tôi từ chối gặp bất kỳ ai thuộc nhà họ Bạch.
Nhưng Thẩm Triết Du thì chưa từng từ bỏ.
Anh không ồn ào, không ép buộc – chỉ lặng lẽ bước từng bước vào lại cuộc sống của tôi.
Điều khiến tôi bất ngờ là – nhà họ Bạch không hề bày tỏ ý định tranh giành quyền nuôi dưỡng Thẩm Duy.
Ngược lại, họ gửi quà đến cho tôi và con gần như mỗi ngày.
Dù tôi từ chối, dặn người làm trả lại, nhưng họ vẫn kiên trì.
Không oán trách, không giận dữ, chỉ nhẹ nhàng, đều đặn như thể dùng thời gian để xóa đi mọi khoảng cách.
Đôi khi, chú Kiều nhẹ giọng khuyên tôi.
“Tiểu thư, nhà họ Bạch là danh gia vọng tộc. Vậy mà họ hạ mình đến mức này, quả thật không dễ dàng gì.”