Buông Tay Đúng Lúc - Chương 04
Khang Duy lập tức giãn người, toàn thân như được thả lỏng. Tôi biết anh ta đang rất vui.
Anh ta vốn là người giỏi giấu cảm xúc, nhưng lần này, không giấu nổi nữa. Niềm vui thể hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt.
Tôi tiếp lời, giọng đều đều:
“Còn cổ phần của em, em không bán. Anh muốn bán bao nhiêu phần của anh thì tùy, em không can thiệp.”
Chỉ một câu nói, sắc mặt hai người họ lập tức thay đổi.
Khang Duy đỏ bừng mặt, bật dậy:
“Diệp Mẫn Nhi, nếu biết trước thế này, lúc đầu anh đã không chia cổ phần cho em!”
Tôi đối đáp không nao núng:
“Lúc đó anh cần tiền của tôi, nên mới hào phóng như vậy. Anh quên rồi sao?”
Anh ta giận dữ:
“Em chỉ biết đến tiền. Em thật quá vô tình.”
Tôi khẽ cười:
“Nhưng dù sao, anh cũng không có quyền ép tôi bán cổ phần. Phải không?”
Chúng tôi lời qua tiếng lại, không khí căng như dây đàn. Chuyện không có kết quả, đành gác lại.
Chỉ đến khi Tập đoàn TS đưa ra báo giá mua lại cổ phần, tình hình mới có chút thay đổi.
Khi biết mỗi phần cổ phần sẽ được định giá tới sáu triệu, Khang Duy bắt đầu xuống nước, tìm đến tôi:
“Mẫn Nhi, anh sai rồi. Lúc trước không nhìn xa trông rộng, mới định bán cổ phần giá gốc cho Tử Ninh. Nghĩ lại thấy thiệt quá.”
Lời nói như muốn gột rửa lỗi lầm, nhưng tôi thì không lay động.
Không đạt được mục đích, anh ta lại bắt đầu chuyển giọng, ngọt ngào hơn, dịu dàng hơn.
Ánh mắt anh ta nhìn tôi lúc ấy mang theo chút tha thiết, lời nói có phần dịu lại, hòa cùng ngoại hình vốn sáng sủa khiến ai nghe cũng mềm lòng:
“Mẫn Nhi, anh không phải là kẻ ngốc. Những người đã từng cùng anh chịu khổ, anh luôn xem là quý giá. Những trái tim từng chịu đựng vì anh, anh sẽ trân trọng.”
Thái độ biết lỗi đó, trong thoáng chốc như tiếp thêm chút sinh khí cho mối quan hệ vốn đã rệu rã của chúng tôi.
Nhưng đến tận khi anh ta liều mình cứu Hà Tử Ninh, tôi mới thực sự bừng tỉnh.
Mối quan hệ này – như một ngọn nến lập lòe trong gió – đáng lẽ nên dập tắt từ lâu.
Chẳng qua là tôi quá bận rộn, chưa từng có thời gian suy nghĩ cho ra nhẽ.
Trước khi nói rõ mọi chuyện với Khang Duy, tôi quyết định gặp Vũ Thiên Khang – người phụ trách phía Tập đoàn TS – để giải quyết việc chuyển nhượng cổ phần.
So với tiền, Khang Duy chẳng còn đáng để tôi lưu tâm.
Khi ký hợp đồng, tôi rất dứt khoát. Thương vụ này đến đúng lúc, như cứu tôi thoát khỏi vũng bùn đang ngày càng lún sâu.
Hợp đồng ký xong, tôi có cảm giác như vừa trút bỏ được một tảng đá đè nặng trong lòng bao lâu nay. Tôi vội đứng dậy cáo từ, nhưng Vũ Thiên Khang gọi tôi lại.
Anh hỏi thẳng:
“Cổ phần của Khang tổng sẽ xử lý thế nào?”
Tôi đáp gọn lỏn:
“Tôi không biết.”
Vũ Thiên Khang hơi nhướn mày, ánh mắt mang theo chút ngạc nhiên.
Có thể bạn quan tâm
Tôi không thích lòng vòng, mà Khang Duy cũng chẳng đáng để tôi uốn lưỡi biện minh. Thế là tôi nói thẳng:
“Tôi không rõ ý định của anh ta. Dù sao, chúng tôi sắp chia tay. Có lẽ… là ngày mai tôi sẽ giải quyết chuyện đó.”
Vũ Thiên Khang khẽ cười, nụ cười mang theo chút hứng thú:
“Cô tính nhân lúc này mà thu lợi từ anh ta à?”
Tôi lắc đầu, thản nhiên đáp:
“Người như anh ta, tôi không đủ kiên nhẫn để lợi dụng. Đây chẳng qua là một bước cắt lỗ đúng lúc thôi.”
Anh ấy trầm ngâm một lát, rồi nói:
“Tôi đã chuẩn bị một vị trí phù hợp với cô tại công ty. Vẫn là công việc cũ, tôi nghĩ cô sẽ thấy hứng thú.”
Tôi thoáng sững người, chưa kịp chuẩn bị tâm lý, chỉ có thể lịch sự đáp lại:
“Cảm ơn Vũ tổng đã mời. Tôi sẽ cân nhắc nghiêm túc.”
Vì sự thất vọng và coi nhẹ trong lòng đối với Khang Duy, tôi cũng chẳng còn vội tìm anh ta làm gì nữa.
Mọi chuyện tưởng chừng đã lắng xuống. Tôi cũng chẳng còn để tâm đến việc dùng từ ngữ nào để diễn đạt cảm xúc của mình nữa.
Cho đến một buổi sáng, đúng năm ngày sau, Hà Tử Ninh đăng một bức ảnh lên trang cá nhân.
Ảnh chụp trong phòng bệnh. Dưới ánh nắng nhạt đầu đông, cô ta đang ngồi bên cửa sổ gọt táo. Không gian yên tĩnh, ánh sáng ấm áp phủ lên gương mặt dịu dàng, như thể mọi thứ đều đang rất đẹp.
Người cầm máy không ai khác – là Khang Duy. Bức ảnh ấy chính tay anh chụp. Sau đó, cô ta đăng lên mạng như một lời tuyên bố ngầm.
Tôi không đợi thêm phút nào. Lập tức đến bệnh viện.
Vừa bước vào, tôi thấy họ đang cùng nhau trò chuyện. Không gian giữa hai người như bị phủ bởi một tầng sương mềm – nhẹ nhàng, bình yên và thân mật.
Quả táo trên tay Hà Tử Ninh được gọt khéo đến mức vỏ quấn lại thành vòng, tựa như một lời cầu chúc tốt lành, “bình an như ý”.
Sự xuất hiện của tôi phá tan bầu không khí mơ mộng ấy.
Cơ thể Khang Duy khựng lại, ánh mắt biến đổi liên tục – đầu tiên là ngạc nhiên, rồi chuyển sang vui mừng.
Tôi nhìn thẳng vào Hà Tử Ninh, nụ cười đầy ẩn ý:
“Chị Hà Tử Ninh, cuối cùng cũng xuất hiện. Lâu rồi không gặp chị nhỉ?”
Hai năm qua, được Khang Duy nuông chiều, Hà Tử Ninh ngày càng tự tin và không còn dè dặt như trước. Cô ta điềm nhiên đáp:
“Mẫn Nhi, cách em nói chuyện vẫn sắc sảo như xưa. Chị không phải không muốn đến, chỉ là quá sợ hãi, nên cứ quanh quẩn ở nhà thôi.”
Khang Duy lập tức lên tiếng bênh vực:
“Mẫn Nhi, đừng quá đáng như vậy.”
Tôi cười nhạt:
“Vậy là giờ chị đã bình tĩnh lại rồi? Nếu vậy, chuyện chăm sóc anh Khang từ giờ chắc có thể giao lại cho chị rồi chứ?”
Tôi nói không nhỏ, đủ để người bên giường bên cũng nghe thấy. Mẹ Khang, vốn đang ngủ trưa, lập tức ngồi dậy. Ánh mắt bà nhìn Hà Tử Ninh trở nên nghiêm khắc.
Hà Tử Ninh đỏ bừng mặt, tay chân luống cuống, rồi… rơi nước mắt.
Khang Duy vội vã giải vây:
“Mẫn Nhi, bây giờ em nói gì cũng không nghe lọt tai nữa rồi đúng không?”
Tôi đột nhiên im lặng, chỉ nhìn anh ta. Ánh mắt không còn là sự trách móc – mà là sự lạnh lùng lột trần.
Anh ta luống cuống, vươn tay định nắm lấy tôi:
“Mẫn Nhi…”