Buông Tay Giữa Sóng Gió - Chương 07
Câu hỏi vang lên nhẹ như gió biển, không mang theo chút ghen tuông nào, chỉ là sự xác nhận.
Nếu cậu ấy thật sự có tình cảm, thì tất cả mọi chuyện từ trước đến nay… đều có thể lý giải được.
“Chắc là tôi… không biết.”
Giọng Ngô Tuấn Phong nhỏ dần.
Tôi xem như đó là một lời thừa nhận.
Dù thế nào đi nữa, lời tôi sắp nói cũng sẽ không thay đổi.
“Về câu hỏi lần trước của cậu, hôm nay tôi trả lời.”
Tôi hắng giọng, rồi chậm rãi:
“Đúng vậy, Ngô Tuấn Phong. Từ giờ trở đi, xin đừng tìm tôi nữa.
Giữa tôi và cậu… đã không còn gì đáng để nói về hai chữ ‘bạn bè’ nữa rồi.”
Nghe tôi nói dứt khoát, Ngô Tuấn Phong bất ngờ bước tới, đứng sát mép giường bệnh.
“Chúng ta đã quen biết gần mười năm… Cậu thực sự muốn chấm dứt tất cả chỉ vì một chuyện như vậy sao?”
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy cảm xúc lạ lẫm kia, từng chữ tôi thốt ra đều chậm rãi và rõ ràng:
“Một chuyện nhỏ à? Chân tôi bị lưới cá quấn chặt, không thể cử động, suýt nữa chết đuối ngoài biển… Cậu cũng cho rằng chỉ là chuyện nhỏ?”
Sự bình tĩnh của tôi dường như khiến Ngô Tuấn Phong sụp đổ. Cậu ấy khựng lại, ánh mắt bối rối rồi đột ngột ngồi xuống bên cạnh giường, giọng run lên vì day dứt:
“Tôi sai rồi… Lan Lan.”
Đây là lần đầu tiên cậu ấy gọi tôi như thế.
“Lúc đó… chắc chắn cậu rất sợ. Là lỗi của tôi.”
Ngô Tuấn Phong khẽ đưa tay, định nắm lấy tay tôi, nhưng tôi lặng lẽ nghiêng người tránh đi, giọng bình thản:
“Đúng, là lỗi của cậu. Và tôi cũng không có ý định tha thứ.
Vậy… bây giờ cậu có thể rời đi chưa?”
Cậu ấy ngẩng đầu, định nói điều gì đó thì cánh cửa phòng bất ngờ mở ra.
Giọng nói sắc lạnh vang lên như một lưỡi dao rạch thẳng qua không khí ngột ngạt:
“Đủ rồi đấy!”
Dư Thanh Mai xuất hiện, ánh mắt lướt qua Ngô Tuấn Phong rồi dừng lại trên người tôi, đầy cao ngạo:
“Ngô Tuấn Phong đã nói là cậu ấy không cố ý, cậu ấy cũng xin lỗi rồi, cậu còn muốn gì nữa?”
Tôi hơi nghiêng đầu, ngón tay khẽ gõ nhịp đều đặn lên mép giường.
“Dư Thanh Mai, cậu nghĩ cậu là ai… mà có quyền lên mặt chỉ trích tôi?”
Tôi không khỏi tự hỏi, phải chăng vì tôi đã nhường nhịn cô ấy vài lần, nên cô ấy cho rằng mình có thể dễ dàng giẫm lên giới hạn của người khác?
“Cậu!”
Dư Thanh Mai bước nhanh về phía tôi, giọng cao vút đầy phẫn nộ:
“Ngô Tuấn Phong nói đúng. Cậu đúng là không biết cách cư xử.”
Có thể bạn quan tâm
Cả căn phòng căng như dây đàn.
Ngô Tuấn Phong từ đầu vẫn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nghiêm lại:
“Thanh Mai, cậu về trước đi.”
Cô ấy quay sang nhìn cậu ấy, nét mặt không giấu nổi cảm giác bị phản bội:
“Cậu đang đuổi mình sao? Mình chỉ đang đứng về phía cậu thôi mà!”
Tôi nhấc ly nước, chậm rãi uống một ngụm rồi đặt xuống, giọng nói thản nhiên như đang kể một chuyện chẳng liên quan:
“Chỉ vì Ngô Tuấn Phong đối xử với cậu tốt một chút, cậu liền nghĩ bản thân mình là người đặc biệt à?”
Hai tay Dư Thanh Mai siết chặt lại, môi mím thành đường thẳng, nhưng lòng tự trọng của cô ta không cho phép tháo lui.
Tôi không cho cô ấy thời gian phản bác, từng chữ từng câu được tôi nói rõ ràng, rành rọt:
“Cậu có thể nhìn lại chính mình một chút không?
Cậu chỉ là một sinh viên có thành tích nhỉnh hơn mức trung bình, chỉ đủ để nhận một suất học bổng từ doanh nghiệp tài trợ.
Cậu sẽ không thể tiến xa hơn được nữa.”
Bỏ qua gương mặt đang sượng lại của cô ta, tôi tiếp tục:
“À, nói đến học bổng… cái học bổng mà cậu nhận được ấy, là do công ty của gia đình tôi tài trợ.
Tôi sẽ khuyên bố mẹ mình – những người mà cậu từng mỉa mai rằng dạy con không nên người – ngừng hợp tác với trường.
Nhưng cậu cũng không cần lo quá.
Cậu vẫn có thể tiếp tục giữ lấy hình tượng hoàn hảo của mình để khiến Ngô Tuấn Phong tiếp tục ngưỡng mộ, rồi biết đâu… nhờ gia đình cậu ấy tài trợ giúp cậu cũng nên.”
“Hạ Lan!”
Dư Thanh Mai gào lên, gần như mất hết bình tĩnh, quên cả việc phải giữ lấy hình tượng thường ngày. Trông cô ấy lúc này chẳng khác gì một người phụ nữ cay nghiệt đang giãy giụa trong thất bại.
“Thanh Mai!”
Ngô Tuấn Phong đứng dậy, chắn hẳn trước giường tôi, giọng nói trở nên cứng rắn:
“Tôi đã bảo cậu… về trước đi.”
Chắc hẳn Dư Thanh Mai cũng biết, nếu cãi thêm, có thể sẽ đánh mất luôn cả khả năng nhờ cậy sau này.
Vì vậy, cô ta chỉ lườm tôi một cái sắc lẹm, ánh mắt như muốn xuyên thấu, rồi xoay người rời đi.
“Xin lỗi, Lan Lan… Tôi không nghĩ cô ấy sẽ tới…”
Tôi cắt ngang:
“Đủ rồi.”
Tôi quay mặt đi.
“Đừng gọi tôi như vậy nữa.”