Buông Tay Giữa Sóng Gió - Chương 09
Ánh mắt Ngô Tuấn Phong cụp xuống, trong đó ánh lên một nét gì đó giống như tiếc nuối.
“Trưa nay tôi đến quán lẩu ở phố Trường Vân.”
Tôi gật đầu cho qua, lòng có phần khó chịu khi bị giữ lại không lý do.
“Lần đó, tôi bỏ cậu lại một mình… dẫn Thanh Mai đi. Chắc hôm ấy, cậu thấy buồn lắm nhỉ?”
Cậu ấy nhìn tôi, giọng trầm xuống.
“Suy cho cùng, có lẽ từ lúc đó giữa chúng ta bắt đầu rạn nứt.”
Tôi không muốn tiếp tục nghe, liền nói cộc lốc:
“Nếu cậu có chuyện thì nói nhanh lên đi.”
Cậu ấy im lặng quá nửa phút, khiến tôi bắt đầu muốn rời đi.
“Hạ Lan.”
Tôi còn chưa kịp bước thì cậu ấy đã tiến thêm một bước, mắt nhìn thẳng vào tôi.
“Tôi không thích Dư Thanh Mai. Tôi chỉ… ngưỡng mộ cô ấy, thế thôi.”
Giọng cậu ấy có vẻ nghiêm túc hiếm thấy.
“Tôi quen với việc có cậu bên cạnh, cứ nghĩ cậu sẽ chẳng bao giờ rời đi, nên…”
“Nên cậu nghĩ cậu có quyền coi tôi là người vô hình, tổn thương tôi lúc nào cũng được.”
Tôi không để cậu ấy nói hết, ngắt lời bằng giọng điệu khô lạnh.
Ngô Tuấn Phong hơi mấp máy môi như muốn phản bác, nhưng tôi giơ tay lên cản lại:
“Nếu định xin lỗi hay giải thích gì đó thì thôi đi. Đến giờ, chẳng còn chút ý nghĩa nào đâu.”
Cậu ấy cười nhạt:
“Vậy cậu muốn tôi phải làm gì?”
Tôi không đáp, chỉ đẩy nhẹ túi xách vào người cậu ấy, lùi về sau một bước.
“Chỉ cần… tránh xa tôi ra là được.”
Nói rồi, tôi lách qua người Ngô Tuấn Phong, bước đi không ngoảnh lại.
Ngay khi vừa về tới ký túc xá, điện thoại tôi đã nhận được một tin nhắn từ Khang Đạt.
“Thứ bảy anh rảnh.”
Tôi nhanh chóng gõ lại:
“Em cũng rảnh ạ. Học trưởng muốn đi ăn trưa hay chiều?”
“Buổi sáng luôn đi.”
Tôi ngập ngừng trong chốc lát, buổi sáng ăn gì nhỉ? Nhưng rồi vẫn gõ một câu gọn gàng:
“Vậy cũng được ạ!”
Trong suốt chín năm quen Ngô Tuấn Phong, tôi chưa từng thấy cậu ấy đánh nhau.
Một phần vì không ai dám chọc vào, phần khác là bởi cậu ấy từng học võ từ nhỏ. Ai manh nha gây sự, đều nhanh chóng thu tay lại.
Nhưng Khang Đạt thì khác.
Anh ấy là kiểu người mà nhìn qua đã biết, không dễ động vào.
Có thể bạn quan tâm
Sáng thứ bảy, như đã hẹn, Khang Đạt nhắn đúng giờ:
“Anh đang ở dưới ký túc xá rồi.”
Tôi vội vàng khoác túi lên, chạy xuống. Anh ấy vẫn ăn mặc như lần trước, chỉ khác là hôm nay có thêm một chiếc mũ bóng chày màu đen.
Vừa thấy tôi, ánh mắt anh dịu xuống, nhìn tôi chăm chú rồi cúi người mỉm cười:
“Làm gì mà chạy vội thế.”
Tôi hơi bối rối, trong lòng có chút xao động khó tả.
Ban đầu, tôi nghĩ hôm nay chỉ đơn giản là một bữa ăn. Nhưng Khang Đạt đưa tôi đi hết phố thương mại đến trung tâm mua sắm, trò chuyện không ngừng, như thể muốn bù đắp cho cả thời gian đã mất.
Sau bữa trưa, tôi cứ ngỡ sẽ được về, ai ngờ anh lại lái xe đến một tiệm trà sữa mới mở khá nổi tiếng.
“Uống không?”
Anh hạ kính xe, hất cằm về phía quán, hỏi bằng giọng đều đều.
Tôi lắc đầu, cười gượng:
“Em mới ăn xong, uống thêm sợ đầy bụng quá.”
Đúng lúc đó, loa phát thanh vang lên:
“Trà sữa khoai môn mochi giòn, món mới thử ngay! Duy nhất tại Trường Vân!”
Tôi vô thức liếc về phía bảng quảng cáo, ánh mắt chẳng giấu được sự dao động.
Anh khẽ bật cười:
“Muốn uống không?”
Tôi gật đầu nhẹ, lí nhí:
“Muốn…”
“Chờ chút.”
Anh nói rồi mở cửa xuống xe, đi về phía quầy xếp hàng.
Tôi nhìn theo dáng người cao lớn, vững vàng giữa đám đông, bỗng thấy ngẩn ngơ.
Từ lúc ra ngoài đến giờ, từ ăn uống, đi lại, tất cả đều do anh ấy chi trả. Dù người mời là tôi, tôi lại chẳng có cơ hội nào để thanh toán.
Khoảng mười phút sau, Khang Đạt trở lại, đưa ly trà sữa cho tôi.
“Học trưởng, thật ra em có thể tự đi mua mà.”
Anh chỉ “ừ” một tiếng, cài dây an toàn, một tay đặt lên vô lăng.
“Nhiều người quá, anh sợ em chen vào không nổi.”
Tôi không nói gì, chỉ khẽ cười, lòng có chút ấm lên không rõ lý do.
Tới chiều tối, chúng tôi quay về trường. Trước cổng ký túc, tôi định tạm biệt để lên lầu thì anh bất ngờ gọi lại:
“Khoan đã.”
Rồi không đợi tôi hỏi, anh nghiêng đầu, sát lại gần cổ tôi khiến tôi theo phản xạ lùi lại.
“Chuyện… chuyện gì thế?”