Buông - Chương 1
Năm năm làm phu nhân thủ trưởng, Trình Uyển sống trong một chiếc lồng mạ vàng.
Bề ngoài là danh phận tôn quý, bên trong là những ổ khóa mật mã, những tờ đơn xin phép lạnh lùng và sự kiểm soát tỉ mỉ đến tàn nhẫn.
Cô nhẫn nhịn không phải vì yêu, mà vì trong tay người chồng quyền thế ấy nắm giữ con đường sống duy nhất của mẹ cô.
Cho đến một ngày, mẹ qua đời trên giường bệnh, còn cô thì ký xong đơn ly hôn trong im lặng.
Tần Duật chưa từng nghĩ rằng người vợ luôn an phận, luôn biết điều ấy sẽ rời đi thật sự.
Anh tin rằng chỉ cần tiền bạc, quyền lực và một chút nhượng bộ, cô sẽ quay đầu.
Nhưng anh không hiểu, có những tổn thương không thể bù đắp bằng đãi ngộ, và có những cuộc chia tay không cần nước mắt hay oán hận.
Khi chiếc lồng mở ra, Trình Uyển lựa chọn bước ra ngoài bằng đôi tay trắng.
Cô trở về con đường học thuật đã bỏ dở, sống lại cuộc đời của chính mình, dứt khoát, tỉnh táo và không ngoái đầu.
Đây không phải là câu chuyện trả thù ồn ào.
Mà là hành trình một người phụ nữ tự tay tháo bỏ xiềng xích, cắt đứt quá khứ và học cách sống vì bản thân.
Một cuộc ly hôn thầm lặng.
Một lần tỉnh ngộ muộn màng.
Và một khởi đầu không cần quay đầu lại.
*****
Sau năm ngày liên tiếp tôi không nộp báo cáo xin tiền trợ cấp, người chồng mang quân hàm thủ trưởng của tôi dường như cho rằng cuối cùng tôi cũng đã học được điều gọi là “tiến bộ”. Trong mắt anh, đó là việc một phu nhân quân nhân biết điều, biết im lặng, biết đặt mình đúng chỗ.
Vì thế, anh hạ cố gọi cho tôi một cuộc điện thoại.
Giọng anh vẫn điềm nhiên, lạnh nhạt, giống hệt cách người ta đọc một quyết định hành chính không cần cảm xúc.
“Việc điều trị của mẹ em ở bệnh viện quân y tôi đã cho khôi phục lại rồi. Sau này biết thân biết phận hơn chút, đừng lúc nào cũng kiếm cớ đòi thêm tiền.”
“Tôi hiểu những người xuất thân thấp kém như các em sống không dễ, nhưng tiền trợ cấp của tôi cũng không phải muốn moi là moi được.”
Anh nói chậm rãi, từng chữ từng chữ rơi xuống, nặng nề như dấu mộc đóng thẳng lên người tôi.
Chỉ tiếc là anh hoàn toàn không hay biết, vào khoảnh khắc điện thoại reo lên, tôi đã đặt bút ký xong đơn ly hôn.
Thứ duy nhất tôi mang theo khi rời khỏi căn nhà ấy chỉ là chiếc áo khoác bạt đã giặt đến bạc màu. Đó cũng chính là món đồ tôi mặc vào ngày bước chân vào cuộc hôn nhân này.
Không ai có thể tin nổi, một phu nhân thủ trưởng bề ngoài lúc nào cũng chỉnh tề, đoan trang, vậy mà suốt năm năm hôn nhân, trong tủ quần áo lại không tìm ra nổi hai bộ đồ tử tế.
Mỗi khoản chi tiêu cá nhân của tôi đều phải lập báo cáo. Từng đồng tiền đều phải đi qua các khâu xét duyệt của bộ phận hậu cần.
Trang sức, tiền trợ cấp, quần áo, tất cả đều bị khóa trong tủ bảo mật.
Muốn sử dụng, tôi phải nộp đơn xin phép Dư Mộng, cần vụ của Tần Duật.
Chỉ vì anh coi thường xuất thân của tôi, sợ tôi trèo cao rồi sinh ra thói hoang phí.
Thế nhưng năm ngày trước, khi mẹ tôi rơi vào tình trạng nguy kịch, tôi đã quỳ cầu anh ba mươi vạn tệ cho ca phẫu thuật cứu mạng.
Dư Mộng cố tình kéo dài quy trình phê duyệt.
Và mẹ tôi đã trút hơi thở cuối cùng ngay trên giường bệnh.
Tần Duật không hề biết rằng suốt những năm qua, tôi chịu đựng không phải vì còn yêu, mà bởi trong tay anh nắm giữ kênh y tế quân đội, con đường duy nhất có thể cứu mẹ tôi.
Giờ mẹ đã không còn.
Tôi cũng chẳng còn lý do gì để tiếp tục ở lại.
Tôi đề nghị ly hôn với Tần Duật, nhưng anh không chấp nhận.
Anh chỉ lạnh lùng đáp lại ba chữ.
“Đừng quấy rối.”
Có thể bạn quan tâm
Khi nói chuyện với tôi, ánh mắt Tần Duật chưa từng rời khỏi bản tin quân sự trên tay.
Dường như những kế hoạch tác chiến dày đặc kia còn quan trọng hơn cả việc đối thoại với tôi.
Tôi hạ mắt xuống, giọng nói bình tĩnh đến mức xa lạ.
“Tôi nói nghiêm túc. Tôi muốn ly hôn.”
Tần Duật đặt tập tài liệu xuống, đứng dậy, vẻ mặt nghiêm nghị như đang xử lý một vụ việc kỷ luật.
“Chuyện bên phía mẹ em, việc tạm dừng điều trị trước đó là do tôi đồng ý, không liên quan đến Tiểu Mộng. Cô ấy chỉ làm theo mệnh lệnh.”
“Nếu không phải em chạy vào khu quân sự gây rối, tôi cũng không cần phải cho em một bài học.”
“Hôm qua tôi đã sắp xếp khôi phục lại rồi. Thời gian của tôi rất quý, không rảnh để xem em giở mấy trò tiểu thư.”
Không chờ tôi đáp lời, anh xoay người rời đi.
Anh tin chắc rằng chẳng bao lâu nữa tôi sẽ tự biết điều mà xuống nước, cúi đầu nhận sai.
Giống như những lần trước, luôn dè dặt từng chút một chỉ để lấy lòng anh.
Cho dù bị mỉa mai thẳng mặt rằng.
“Em đừng nịnh bợ như thế, nhìn phát tởm.”
Tôi cũng chỉ lặng lẽ gật đầu, tiếp tục đóng vai một người hầu tận tụy, không lời oán thán.
Nhưng bây giờ, việc điều trị có được khôi phục hay không đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Nếu năm ngày trước, Tần Duật chịu bắt máy cuộc gọi khẩn cấp của tôi, có lẽ lúc này tôi vẫn sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, cố gắng hòa theo từng ý anh muốn.
Thế nhưng anh chưa từng có đủ kiên nhẫn để nghe đường dây riêng của tôi.
Khi đó, tôi đã cầu xin anh đừng cúp máy, xin anh nghe tôi nói cho hết.
Nhưng tất cả đều thua kém một câu nói của Dư Mộng.
“Chị dâu có phải vì trước đây tôi nhắc chị làm việc phải đúng quy trình nên chị không vui không?”
Cô ấy dùng giọng điệu đầy tủi thân.
“Tôi không có ý gì khác, chỉ là không muốn chị dâu giữ lại thói quen tùy tiện trước kia. Vì thế tôi mới kiểm soát phê duyệt chặt chẽ hơn một chút, như vậy chị dâu mới rèn luyện được tác phong tốt.”
Nghe đến đó, Tần Duật càng thêm mất kiên nhẫn với cuộc gọi của tôi. Bỏ mặc sự cầu khẩn của tôi, anh trực tiếp ra lệnh.
“Cứ làm theo lời Tiểu Mộng nói.”
Từ trước đến nay, bất kể tôi có việc gì tìm anh, anh luôn nói như vậy.
“Tôi đang họp, có chuyện gì thì tìm Tiểu Mộng.”
“Nghe lời Tiểu Mộng đi.”
“Tiểu Mộng bảo em làm thế nào, thì cứ làm thế ấy.”
Tôi là vợ anh, nhưng chưa từng có lấy một chút tôn nghiêm.
Đừng nói đến việc ra ngoài giao tiếp bình thường, ngay cả những buổi xã giao bắt buộc với tư cách phu nhân thủ trưởng, những lần phải xuất hiện bên cạnh anh, tôi cũng phải nộp đơn xin phép Dư Mộng.
Mỗi lần như vậy, Dư Mộng đều nở nụ cười dịu dàng, thong thả trả lại những lá đơn xin phép mà cô ta gọi là nực cười.
“Chị dâu ơi, lý do xin phép viết chưa đủ thuyết phục, phiền chị viết lại nhé.”
“Hoạt động chỉ đến chín giờ tối, chị lại điền mười một giờ, thế này sao được.”
“Chị dâu, sao lần nào chị cũng như vậy nhỉ.



