Buông - Chương 9
đều không giữ lại được gì.”
“Cô ấy sẽ bị tòa án quân sự xét xử.”
Tôi không quay đầu, cũng không hỏi thêm.
Dư Mộng đã nhân lúc Tần Duật dẫn đội đi tuần tra biên giới để gây ra hiểm họa trên lộ trình đã được định sẵn.
Cô ta muốn Tần Duật bị thương, hay muốn tôi hoàn toàn tuyệt vọng, thực ra đều không quan trọng nữa.
Hai người họ vốn rất giống nhau.
Đều cố chấp bám víu vào những người không nên yêu.
Tần Duật tin rằng chỉ cần giữ lại căn nhà tân hôn, một ngày nào đó tôi sẽ quay đầu.
Dư Mộng tin rằng anh chọn tôi nên mới bỏ rơi cô ta, rằng chỉ cần tôi biến mất thì mọi thứ sẽ trở lại như xưa.
Nghĩ đến những lời buộc tội đầy oán hận của cô ta trong phòng thẩm vấn, tôi chợt nhận ra, ngay cả cách chìm đắm trong quá khứ không chịu thoát ra, họ cũng giống hệt nhau.
Tiếc nuối trong đời, chỉ cần một lần là đủ.
Từ đó về sau, tôi không bao giờ đến thăm Tần Duật nữa, cũng không còn quan tâm đến tin tức về anh.
Giờ đây cuộc đời tôi cần tiếp tục tiến về phía trước, không cần ngoái đầu lại.
*****
Có thể bạn quan tâm
Sau khi mọi thủ tục khép lại, tôi trở về nhịp sống quen thuộc một cách lặng lẽ. Không còn những cuộc gọi dồn dập, không còn những ánh mắt dò xét, cũng không còn ai nhân danh quan tâm để can thiệp vào lựa chọn của tôi. Những ngày đầu, sự yên tĩnh ấy giống như khoảng trống sau cơn bão. Tôi phải học cách bước đi trong đó, chậm rãi, dè dặt, nhưng vững vàng hơn từng chút một.
Công việc nghiên cứu cuốn tôi vào guồng quay mới. Những chuyến thực địa nối tiếp nhau, những buổi họp kéo dài đến tối muộn, những bản báo cáo chỉnh sửa đến lần cuối cùng. Tôi nhận ra mình không còn đếm thời gian bằng nỗi chờ đợi hay thất vọng nữa, mà bằng tiến độ công việc và những kết quả rất thật. Mỗi khi nhìn thấy dữ liệu được xác nhận, mỗi khi phương án của tôi được thông qua, tôi cảm nhận rõ ràng một thứ cảm xúc đã mất từ rất lâu quay trở lại. Đó là niềm tự trọng của một người sống bằng năng lực của chính mình.
Tôi dọn về căn hộ nhỏ, tự tay sắp xếp lại mọi thứ theo thói quen riêng. Không có két sắt, không có ổ khóa phức tạp, chỉ có chìa khóa trong tay tôi. Tôi mua một chậu cây đặt cạnh cửa sổ, mỗi sáng tưới nước đều đặn. Những việc tưởng chừng rất nhỏ ấy lại khiến tôi cảm thấy mình đang thực sự sống, chứ không phải tồn tại trong khuôn khổ do người khác vạch sẵn.
Có đôi lần, ký ức cũ vẫn bất chợt hiện lên. Một con đường quen, một quán ăn từng ghé qua, hay mùi sữa đậu nành thoảng trong gió sớm. Tôi không còn né tránh những ký ức ấy nữa. Tôi để chúng đến, đứng yên nhìn chúng trôi qua, rồi tiếp tục bước đi. Thì ra, buông bỏ không phải là quên sạch, mà là không còn bị kéo ngược lại bởi những điều đã xảy ra.
Mẹ tôi thỉnh thoảng xuất hiện trong giấc mơ. Bà vẫn như trước, giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt hiền từ. Có lần, tôi mơ thấy bà đứng trước biển, sóng vỗ vào bờ, nắng trải dài trên mặt nước. Bà quay lại nhìn tôi, mỉm cười. Khi tỉnh dậy, tôi không còn cảm giác day dứt như trước. Tôi biết, nếu bà còn ở đây, bà sẽ không muốn tôi sống trong hối hận, càng không muốn tôi tự trói mình bằng những lựa chọn sai lầm của quá khứ.
Một buổi chiều, sau khi kết thúc giờ hướng dẫn sinh viên, tôi nhận được thư mời tham gia một dự án hợp tác mới. Lần này, vai trò của tôi không còn là người theo sau, mà là người chịu trách nhiệm chính. Tôi đọc đi đọc lại email ấy, rồi khẽ cười. Hóa ra, những năm tháng tưởng như bị đánh cắp kia không hoàn toàn vô nghĩa. Chúng chỉ khiến tôi hiểu rõ hơn mình muốn gì, và mình không chấp nhận điều gì.
Tôi không còn nghe tin tức về Tần Duật nữa. Cũng không cần phải cố tình né tránh. Anh dần trở thành một phần ký ức được đặt đúng chỗ. Không yêu, không hận, chỉ là đã đi qua. Đôi khi tôi nghĩ, có lẽ anh cũng đang học cách đối diện với những lựa chọn của mình, giống như tôi đã từng. Nhưng điều đó không còn liên quan đến tôi nữa.
Thời gian trôi đi, chậm rãi mà chắc chắn. Tôi học cách tận hưởng những buổi tối yên tĩnh, những bữa ăn đơn giản do chính mình nấu, những ngày cuối tuần dành cho đọc sách và viết báo cáo. Tôi cũng học cách từ chối những lời đề nghị không phù hợp, học cách nói không mà không cảm thấy áy náy. Mỗi lần làm được điều đó, tôi lại cảm thấy mình trưởng thành thêm một chút.
Có người hỏi tôi có hối tiếc không. Tôi nghĩ rất lâu, rồi lắc đầu. Nếu không trải qua những năm tháng ấy, có lẽ tôi sẽ không biết tự do quý giá đến mức nào. Tôi sẽ không hiểu rằng tình yêu không phải là sự kiểm soát, càng không phải là cái cớ để hy sinh vô điều kiện. Và tôi cũng sẽ không đủ dũng khí để bước ra khỏi một chiếc lồng đã quen thuộc.
Một sáng sớm, khi ánh nắng vừa chạm vào bậu cửa, tôi đứng trước gương, nhìn chính mình. Gương mặt không còn vẻ mệt mỏi cố gắng làm hài lòng ai đó. Ánh mắt bình thản, nhưng kiên định. Tôi chợt nhận ra, đây mới là con người tôi đã đánh mất suốt một quãng đường dài.
Cuộc đời không phải lúc nào cũng cho ta lựa chọn hoàn hảo. Nhưng nó luôn cho ta cơ hội để sửa sai, nếu ta đủ can đảm. Tôi đã mất rất nhiều để hiểu ra điều đó. Và khi đã hiểu rồi, tôi không còn muốn quay đầu lại nữa.
Con đường phía trước vẫn còn dài.



