Cảm Ơn Em, "Bình Ga Nhỏ" - Chương 2
Ngay khoảnh khắc ấy, tim tôi đập loạn.
Tôi khẽ chớp mắt, lông mi lướt qua lòng bàn tay anh, và tôi cảm nhận rõ cơ thể anh khựng lại.
“Bạn học Tiểu Khương.”
Giọng anh trầm hơn, thấp hơn một chút.
Tôi không gạt tay anh ra, chỉ ngoan ngoãn đáp:
“Em đây.”
Cơn gió mùa đông lùa qua, hất tung mấy sợi tóc chưa kẹp, quấn lấy lòng bàn tay anh.
“Tay lạnh quá.” – Anh nói nhỏ, giọng mang chút hờn dỗi, nghe như thể đang nũng nịu.
Tôi sững lại, tim chợt run:
“Vậy… làm sao bây giờ?”
Tôi vốn định nói rằng sẽ về dùng nước ấm ủ lại, nhưng lời ra đến môi bỗng hóa thành câu hỏi đầy ngập ngừng.
Anh liền thu tay về.
Khi tầm nhìn trở lại, tôi thấy vành tai anh đã ửng đỏ.
Trông thật dễ thương.
Giây tiếp theo, điều dễ thương hơn đã xảy ra.
Yết hầu anh khẽ động. Ánh mắt bỗng trở nên kiên định, như thể anh đã hạ quyết tâm. Bàn tay đã đỏ ửng vì lạnh đưa ra trước mặt tôi, giọng anh trầm ấm:
“Muốn được bạn gái ủ ấm.”
Anh dừng một nhịp rồi hỏi tiếp, nhẹ như gió mà lại khiến tim tôi rung lên:
“Được không, bạn học Tiểu Khương?”
Lời nói ấy như pháo hoa nổ tung bên tai, làm đầu óc tôi choáng váng.
“Dạ… hả?” – Tôi ngẩn người, không dám tin vào điều mình vừa nghe.
Bùi Nam Trạch nhìn tôi, bất chợt bật cười. Bàn tay anh xoa nhẹ lên đầu tôi, giọng nói mang theo ý cưng chiều:
“Bạn học Tiểu Khương, em đáng yêu quá.”
Tim tôi đập loạn nhịp. Con nai trong lòng dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn run khẽ:
“Anh vừa nói… là ý gì?”
Anh khẽ mím môi, ánh mắt không rời tôi:
“Ý là… anh thích em. Em có thể làm bạn gái anh không?”
Tôi gần như bật ra ngay, chẳng kịp suy nghĩ:
“Được!”
Âm thanh vang quá lớn, khiến mấy sinh viên đi ngang qua ngoái lại nhìn. Mặt tôi đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa hạnh phúc. Ngay sau đó, tôi đã bị kéo vào lòng anh.
Bùi Nam Trạch cười, giọng nói rõ ràng đầy tự hào:
“Xin lỗi, bạn gái tôi hơi kích động.”
Còn tôi, trong vòng tay ấy, khóe miệng khẽ cong, trong đầu chỉ có một câu vang mãi:
Tôi đang yêu người mà mình thích rồi!
Những ngày đó, tôi sống trong niềm hạnh phúc giản đơn. Mỗi sáng, tôi chờ anh trước giảng đường; mỗi chiều, chúng tôi cùng đi dạo quanh sân vận động. Anh từng nắm tay tôi đi giữa đám bạn, và khi có ai trêu:
“Bùi Nam Trạch, sao lại xách theo bình gas màu đỏ thế kia?”
Anh liền ngẩng cằm, giọng đầy kiêu hãnh:
Có thể bạn quan tâm
“Bình gas gì chứ, đây là bạn gái tao.”
Khoảnh khắc ấy, anh thật sự đáng yêu – đáng yêu đến mức khiến tôi tưởng rằng tình yêu này có thể kéo dài mãi mãi.
Chúng tôi cùng nhau đi qua những năm đại học, cùng ôn thi, cùng mơ về tương lai. Nhưng tình yêu lại dừng bước trước cánh cửa gia đình.
Sau lần gặp đầu tiên, mẹ của Bùi Nam Trạch nhắn tin cho tôi qua WeChat. Giọng văn bà dịu dàng mà sắc lạnh:
“Cô bé, cháu tốt lắm, nhưng chiều cao hơi khiêm tốn. Nếu sau này sinh con trai mà thấp thì sao? Các cháu nên nghĩ cho thế hệ sau chứ? Dì không muốn làm khó, nên mong cháu tự chọn cách rời xa Nam Trạch nhé?”
Đọc xong, tôi thấy tim mình lạnh ngắt. Nhưng khi ấy, tôi vẫn tin rằng chỉ cần tình yêu đủ lớn, chúng tôi có thể cùng nhau vượt qua.
Tôi không ngờ, sau một trận cãi vã với con trai, bà ngất xỉu phải nhập viện. Rồi khi xuất viện, bà tìm đến tận công ty tôi, quỳ xuống trước mặt, cầu xin tôi chia tay.
Ánh mắt bà đỏ hoe, giọng khàn đi vì kích động. Bà nói đã chọn sẵn cho Bùi Nam Trạch một cô gái “xứng đáng hơn”.
Trước dáng vẻ ấy, tôi hiểu mọi thứ đã đến giới hạn. Tôi không muốn anh, người đang bận rộn thực tập ở bệnh viện, lại phải chịu thêm áp lực giữa tình và hiếu.
Vì thế, tôi chủ động nói lời chia tay. Dù anh níu kéo, tôi vẫn dứt khoát rời đi, chuyển đến một thành phố khác.
Tôi biết anh từng tìm tôi, nhưng tôi không dám quay lại. Tôi chỉ có thể thầm chúc anh tìm được người phù hợp hơn.
Sau đó, tôi nghỉ việc, trở thành biên kịch tự do, rồi quay về quê sống. Tôi cứ nghĩ đời mình sẽ yên lặng trôi đi như thế — cho đến hôm nay, khi anh bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt.
Anh đến đây khi nào?
Anh sống ở đâu?
Tại sao lại đến?
Mấy năm qua… anh có ổn không?
Hàng loạt câu hỏi chạy qua tâm trí, nhưng cuối cùng tôi không dám hỏi một điều nào. Bởi tôi biết mình không còn tư cách.
Tôi thoát khỏi dòng hồi ức, giả vờ không nghe thấy câu hỏi của anh, lặng lẽ nhận lấy nhiệt kế và ngậm vào miệng.
Dường như Bùi Nam Trạch cũng vừa nhớ ra điều gì đó. Nụ cười trong mắt anh chậm rãi tan đi.
Không khí giữa chúng tôi trở nên lặng lẽ.
Cơn sốt khiến đầu tôi nặng trĩu, hai má đỏ bừng. Anh ngồi đối diện, ánh mắt lặng lẽ dõi theo tôi hồi lâu. Cuối cùng, anh thở nhẹ, như thỏa hiệp với chính mình.
Anh tháo găng tay, đi rửa tay, rồi cúi xuống mở ngăn kéo bên cạnh, lấy ra một viên kẹo.
Là loại kẹo tôi thích nhất thời sinh viên.
Hóa ra, anh vẫn mang theo nó bên mình…
Trong lúc tôi vẫn còn ngỡ ngàng, Bùi Nam Trạch đã khẽ xé vỏ kẹo, động tác tự nhiên đến mức khiến tim tôi lỡ nhịp. Anh kéo nhẹ khẩu trang của tôi xuống, rồi đặt viên kẹo vào miệng.
Hương đào ngọt dịu tan dần nơi đầu lưỡi. Trong thoáng chốc, tôi theo phản xạ cũ, cắn nhẹ lên đầu ngón tay mát lạnh của anh — một thói quen từng chỉ thuộc về những ngày yêu nhau.
Năm năm trôi qua, ký ức ấy vẫn chưa phai. Và tôi, lại dại dột lặp lại điều đó… vào thời điểm chẳng thể thích hợp hơn.
Thật là nghiệp chướng!
Tôi âm thầm rủa mình, cúi đầu né tránh ánh nhìn đang tối lại của anh, rồi vội buông tay.
Không khí trong phòng bỗng trở nên yên lặng đến ngột ngạt.
Bùi Nam Trạch đứng dậy, đi rửa tay, thay đôi găng mới. Khi tiếng nước vừa tắt, giọng anh vang lên, bình thản mà lạnh lùng:
“Bình thường em cũng… cắn người khác như vậy sao?”
“Cắn cả người không liên quan à?”
Tôi khựng lại. Ánh mắt anh bỗng xa lạ, sâu như vực nước. Tôi chỉ biết cười gượng, tránh ánh nhìn ấy.



