Cảm Ơn Em, "Bình Ga Nhỏ" - Chương 6
cũng không tìm tôi thêm lần nào.
Thế nhưng, mỗi tối, khi đi dạo với gia đình sau bữa cơm, tôi vẫn đi ngang qua bệnh viện.
Và lần nào cũng vậy, tôi lại ngẩng đầu nhìn về tòa nhà sáng đèn ấy — mong được thấy anh, dù chỉ một lần.
Nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy.
Thay vào đó, tôi gặp đồng nghiệp của anh – anh Hoàng.
“Ơ, chẳng phải là bạn của Tiểu Bùi à?” – Anh Hoàng dừng xe bên cạnh, hạ kính, cười hỏi.
Tôi vội gật đầu, mỉm cười đáp:
“Là em. Chào anh Hoàng.”
Anh không vội đi. Cánh tay gác lên cửa kính, giọng thân mật như đang tán gẫu cùng người quen:
“Cậu ta dạo này bận lắm, nhưng hình như tâm trạng không tốt cho lắm…”
Cũng nhờ những câu chuyện với anh Hoàng, tôi mới biết Bùi Nam Trạch dạo này đang sống ra sao.
“Tiểu Bùi vừa xin nghỉ phép về nhà giải quyết chuyện riêng. Thiếu cậu ấy, cả khoa tụi anh quay như chong chóng. Giỏi thế mà không hiểu sao lại bị bạn gái đá cho cơ chứ.”
Anh Hoàng cười, giọng nửa đùa nửa than, rồi chép miệng:
“À mà này, em có biết không, cậu ta chịu ở cái bệnh viện bé tẹo trong thị trấn này suốt ba năm rồi đấy — chỉ vì muốn níu kéo bạn gái cũ. Nghe đâu cô ấy cũng ở quanh đây. Em có manh mối gì không?”
Anh nói xong, ánh mắt mang chút tò mò, pha lẫn vẻ hóng hớt vô hại.
Còn tôi, đứng chết lặng.
Vì để quay lại với bạn gái cũ…
Mà trong suốt bao năm, Bùi Nam Trạch chỉ từng yêu một người — là tôi.
Và trùng hợp thay, tôi cũng sống ở nơi này.
Đáp án, rõ ràng đang ở ngay trước mắt.
Tôi cố nặn ra một nụ cười, lảng đi:
“À, vậy à? Để em hỏi thử xem.”
Anh Hoàng chỉ khẽ nhướng mày, cười mỉm, không hỏi thêm, nói đang đói bụng phải về nấu cơm rồi chào tôi.
Tôi vội vẫy tay tạm biệt, giữ nụ cười cho đến khi xe anh khuất hẳn.
Rồi nụ cười ấy cũng tan.
Trong đầu tôi chỉ còn một ý nghĩ duy nhất:
Quả nhiên, vẫn là tôi làm chậm bước chân của Bùi Nam Trạch.
Anh vốn dĩ có thể ở thành phố lớn, sống cuộc đời rực rỡ hơn.
Thế mà… anh đã ở đây ba năm.
Ba năm — còn sớm hơn cả tôi, người chỉ mới trở về sau một năm nghỉ việc.
Nghĩa là, anh đã đến trước.
Vậy suốt thời gian ấy, anh có từng thấy tôi giữa đám đông?
Anh hoàn toàn có thể bước đến, gọi một tiếng “Tiểu Khương”.
Bước chân dài của anh hoàn toàn đủ để sánh bên tôi.
Nhưng anh không làm thế.
Anh chỉ âm thầm ở lại, lặng lẽ quan sát, không chen vào cuộc sống của tôi, vừa không nỡ rời xa, vừa tôn trọng lựa chọn của tôi.
Bác sĩ Bùi à…
Anh tốt đến thế, em phải buông tay sao cho đặng?
Tối hôm đó, tôi nằm trên giường, mở khung chat với anh hàng chục lần.
Gõ rồi xóa, xóa rồi gõ, vẫn không biết nên gửi gì.
Cuối cùng, thay vì tin nhắn, tôi lại đặt mua một tấm vé tàu về quê anh.
Chúng tôi vẫn nhớ địa chỉ của nhau.
Năm năm rồi, chưa từng quên.
Sáu giờ sáng hôm sau, tôi đứng trước cổng khu nhà Bùi Nam Trạch.
Tôi không dám bước vào.
Thật lòng, tôi không biết mình có nên một lần nữa xuất hiện trước mặt anh — và trước cả mẹ anh — hay không.
Tôi đi qua đi lại không biết bao lần, thì bắt gặp một người quen.
Có thể bạn quan tâm
Là anh Khải — đàn anh từng trêu tôi là “bình gas mini”.
Anh ấy là bạn học cấp ba của Bùi Nam Trạch, nhà cũng ở gần đây. Bao năm không gặp, anh vẫn hoạt bát như xưa.
Vừa nhìn thấy tôi, anh đã gọi to:
“Ơ kìa, em dâu!”
Tôi lúng túng, vội xua tay:
“Em và Bùi Nam Trạch chia tay rồi, anh Khải.”
Anh khựng lại, gãi đầu:
“Hả? Hai đứa không quay lại à? Tiểu Bùi mấy ngày nay đang chiến tranh lạnh với mẹ đấy. Tôi cứ tưởng hai người lại yêu nhau rồi cơ.”
Tôi sững sờ.
Anh Khải lại nói tiếp, giọng nghiêm hơn:
“Nói thật nhé, mẹ Tiểu Bùi kiểm soát cậu ta dữ lắm, đến mức hơi bệnh lý rồi. Từ nhỏ đến giờ, cậu ấy chẳng có quyền quyết định gì cả.
Nhiều khi tôi còn nghĩ cậu ấy không chịu nổi nữa…
Vậy mà vẫn cố gắng, không chỉ trụ được mà còn ngày càng giỏi hơn.
Lúc yêu em, tôi thấy cậu ấy thật sự rất vui. Hai người hợp nhau lắm. Nhưng mẹ cậu ta thì… thôi, không bàn.
Nhưng này, Khương học muội, em biết không — em chính là người mà cả đời này cậu ấy muốn tự mình giành lấy nhất đấy.”
Tôi chết lặng.
Âm thanh xung quanh như biến mất, chỉ còn lại những câu nói của Bùi Nam Trạch năm nào vang vọng trong đầu:
“Mẹ anh tốt lắm, bà sẽ tôn trọng quyết định của anh.”
“Anh có một người mẹ rất tốt.”
“Anh… chắc không oán bà đâu.”
Lúc này, tôi mới thật sự hiểu.
Đã sống quá lâu trong sự kiểm soát, Bùi Nam Trạch buộc phải học cách tự an ủi.
Anh biết, vì ân sinh thành, mình không thể trốn tránh, nên đành thôi miên chính mình — tin rằng mẹ là người mẹ lý tưởng.
Trong áp lực đó, anh vẫn cố gồng, vẫn vươn lên, vẫn trở thành “đứa con hoàn hảo” mà mọi người ca ngợi.
Một cái cây mạnh mẽ, được nuôi lớn trong chiếc lồng của kỳ vọng.
Khi yêu tôi, anh chưa bao giờ than vãn về gia đình mình.
Anh luôn như thế — giấu hết những điều tiêu cực, không để ai phải lo lắng.
Trong mắt mọi người, Bùi Nam Trạch luôn là người ưu tú, sáng rỡ, hoàn hảo đến mức không tì vết.
Nhưng những gì anh mang trên vai… chẳng mấy ai từng thấy.
Và tôi – chính là lựa chọn đầu tiên trong đời anh, một lựa chọn do chính anh quyết định.
Nghĩ đến đó, mắt tôi cay xè.
Mọi do dự vừa rồi lập tức tan biến.
Tôi biết, lần này… tôi không thể bỏ rơi anh thêm nữa.
“Anh Khải, em đi tìm anh ấy đây. Hôm nào gặp lại, em mời anh ăn một bữa nhé!”
“Ok, em gái, đi đi!”
Tôi vội vã vẫy tay chào, quay người chạy về phía nhà Bùi Nam Trạch.
Không nhìn thấy – ngay khoảnh khắc tôi xoay người, trong mắt anh Khải hiện lên một tia nhẹ nhõm, như thể cuối cùng cũng yên tâm.
Tôi thở hổn hển gõ cửa.
Chính anh là người ra mở.
Vừa thấy tôi, ánh mắt anh sáng lên, nhưng ánh sáng ấy vụt tắt rất nhanh.
Trên gương mặt hiện rõ vẻ hoảng hốt không kịp che giấu.
“Tiểu Khương? Em đến đây… anh…”
Tiếng quát giận dữ từ bên trong cắt ngang lời anh:
“Bùi Nam Trạch! Tao sinh ra mày! Cả đời này mày phải nghe lời tao!
Dù tao có chết, tao cũng sẽ theo mày!



