Canh Bạc Định Mệnh - Chương 08
Tôi không trả lời.
Chỉ mím môi nhìn thẳng vào mắt anh.
Châu Thành sững người một lúc, rồi đột ngột như bám được cọng rơm cứu mạng.
“Nhưng em vẫn đồng ý giúp anh gian lận!”
“Chẳng phải chứng tỏ em vẫn còn yêu anh sao?”
Lúc này, anh ta chẳng còn sợ ai, cũng chẳng màng đến sĩ diện.
Chỉ tiếc rằng – tình cảm đến muộn, nhẹ hơn cả cỏ rác.
Tôi khẽ bật cười, giọng không mảy may cảm xúc:
“Chỉ là một bộ Royal Flush thôi.”
“Tôi muốn phát lúc nào mà chẳng được.”
Châu Thành lập tức chết lặng.
Không còn sức phản kháng, cũng chẳng còn gì để bấu víu.
Thẩm Tri Hành không nói một lời, ra hiệu cho vệ sĩ tống anh ta ra khỏi quán.
Rồi anh quay lại, nắm chặt lấy tay tôi, kéo tôi ra xe.
Bầu không khí trong xe trầm đến nghẹt thở.
Rõ ràng chính anh là người kéo tôi đi.
Thế mà từ lúc ngồi lên xe đến giờ, anh không nói một lời nào.
Tôi mím môi, cố gắng phá vỡ sự im lặng:
“Lúc nãy… cảm ơn anh.”
Nếu lúc đó tôi thực sự dùng lọ rắc muối đánh trúng Châu Thành, rất có thể bây giờ tôi đã ngồi trong đồn cảnh sát.
Nhưng Thẩm Tri Hành… lại không sợ mấy chuyện đó.
Anh vẫn không đáp lại.
Tôi gãi đầu, có phần lúng túng:
“Không phải anh đi rồi sao? Sao lại quay lại?”
Anh vẫn im lặng.
Ánh mắt nhìn thẳng phía trước, không chút dao động.
Sự kiên nhẫn của tôi đã chạm đến giới hạn cuối cùng.
“Nếu anh vẫn không nói gì, tôi sẽ xuống xe thật đấy.”
Ngay lập tức, lực siết trên tay tôi mạnh hẳn lên.
Lúc ấy tôi mới nhận ra – từ nãy đến giờ, tay tôi và Thẩm Tri Hành vẫn đang nắm chặt lấy nhau.
Tôi lúng túng định rút tay lại, nhưng anh càng nắm chặt hơn, như thể không muốn để tôi rời khỏi.
Giọng Thẩm Tri Hành vang lên, thấp trầm:
“Anh không thích những lời em vừa nói.”
“Hửm?” – Tôi ngơ ngác.
Là lời nào cơ?
Là những câu tôi buột miệng nói ra trước mặt Châu Thành sao? Là chuyện tôi giả vờ đã qua lại với Thẩm Tri Hành để khiến anh ta tức giận?
Chẳng lẽ… anh thấy mình bị tôi mang ra làm trò đùa, cảm thấy bị tổn thương?
Tôi đang định lên tiếng giải thích thì Thẩm Tri Hành đã tiếp lời:
“Anh không thích cách em tự hạ thấp mình để chọc tức người khác.”
Nói rồi, anh đan từng ngón tay vào tay tôi, siết chặt hơn nữa, như thể muốn dùng động tác đó để truyền đi điều gì nghiêm túc.
Ánh mắt anh không còn vẻ lãnh đạm thường ngày, mà ngược lại – chăm chú, chân thành đến kỳ lạ.
“Em rất tốt, rất thông minh, và hoàn toàn không ngốc một chút nào cả.”
“Nếu có ai đáng trách, thì chỉ có Châu Thành – kẻ quá giỏi dối trá, quá giỏi lợi dụng người khác.”
“Anh có thể chịu đựng việc bị em trách móc, có thể để em mắng anh lo chuyện bao đồng.”
Có thể bạn quan tâm
“Nhưng anh không chịu nổi việc nghe em tự tổn thương chính mình.”
“Nghe những lời đó… anh rất khó chịu.”
Anh khựng lại một giây, rồi nhẹ giọng bổ sung:
“Rất đau lòng.”
Ngón tay cái của Thẩm Tri Hành nhẹ nhàng vuốt qua mu bàn tay tôi.
Chỉ một cử chỉ nhỏ ấy thôi, mà toàn bộ da thịt tôi như tê rần, từng dây thần kinh bỗng chốc bị cảm xúc khẽ chạm vào.
“Lam Vân Tịch.”
Tôi giật mình, vô thức lên tiếng: “Ừm?”
“Người khác làm tổn thương em, anh có thể nghĩ ra đủ cách để dằn mặt hắn ta.”
“Nhưng nếu người tự làm tổn thương em lại là chính em… thì anh thật sự không biết phải làm sao cả. Em hiểu không?”
Giọng anh không lớn, nhưng đủ để khiến tim tôi nghẹn lại.
Ánh mắt anh lúc ấy – không còn lạnh lùng, không còn ngạo mạn – mà trở nên dịu dàng đến khó tin.
Thậm chí, trong ánh mắt ấy còn ẩn chứa chút gì đó như tủi thân.
Tôi há miệng, nhưng tất cả những lời lẽ đã chuẩn bị sẵn đều tan biến.
Chỉ còn lại một cảm giác ấm áp, dâng lên từng đợt, lan khắp lồng ngực.
Những lời Thẩm Tri Hành nói… giống như một tín hiệu.
Từ hôm đó, tôi không còn gặp lại Châu Thành nữa.
Chỉ thỉnh thoảng nhận được vài tin nhắn từ những số lạ.
Tin tức thì rời rạc, nhưng nội dung thì rất rõ ràng – nhà họ Thẩm đã cắt đứt toàn bộ dòng vốn dành cho nhà họ Châu.
Để níu kéo lại mối quan hệ ấy, nhà họ Châu đã lập tức xử lý Châu Thành bằng hình thức nội bộ.
Gãy mấy cái xương sườn, bị bãi miễn chức vụ, rồi đuổi về quê – nơi chẳng ai biết đến, để quản thúc.
Gần như bị ép phải cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài.
Những tin nhắn lúc đầu là những câu mắng nhiếc, chửi rủa… nhưng dần dần chuyển thành cầu xin, van vỉ.
Cảm xúc thay đổi quá rõ ràng – chỉ nhìn cũng biết là ai gửi.
Tôi không trả lời.
Cũng không hề đến cầu xin Thẩm Tri Hành tha thứ cho anh ta.
Thậm chí… tôi còn lảng tránh cả Thẩm Tri Hành.
Giả vờ không thấy những dòng tin đó.
Tôi nghỉ việc ở quán cà phê, nhốt mình trong trường, vùi đầu vào sách vở, chuyên tâm chuẩn bị cho kỳ thi cao học.
Thế nhưng, người như Thẩm Tri Hành – nếu đã muốn tìm ai – thì trốn cũng vô ích.
Giống như không khí, anh len lỏi vào mọi ngóc ngách cuộc sống của tôi.
Giáo sư Dương của khoa tôi đang thực hiện một dự án hợp tác với một doanh nghiệp lớn. Tôi được phân công hỗ trợ kiểm tra đối chiếu số liệu.
Khi bước vào phòng họp, tôi chết lặng.
Bởi ở đó, ngồi ngay hàng ghế đầu – là Thẩm Tri Hành.
Mà không hiểu bằng cách nào, tôi còn bị “phân công thêm” một nhiệm vụ đặc biệt: dẫn anh ta tham quan khuôn viên trường và đi ăn trưa.
Tôi cố tình dẫn anh đến một quán cơm bình dân gần cổng – nơi nhỏ đến mức không có nổi điều hòa, ruồi cũng còn chui vào được.
Tôi chỉ muốn nhìn thấy anh lúng túng, bối rối vì lần đầu phải ngồi ăn ở nơi như thế.
Nhưng không – Thẩm Tri Hành thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, dáng vẻ còn quen thuộc hơn cả tôi.
Anh gọi vài món đặc trưng của quán, rồi không quên dặn dò đầu bếp: “Nhớ đừng bỏ gừng.”
Tôi nghe xong, tai lập tức nóng bừng như sắp bốc khói. Tay gãi mãi vành tai mà vẫn không nguôi.
Anh bình thản tráng bát đũa, rồi đặt trước mặt tôi.
“Được rồi. Sờ nữa là rách tai đấy.”