Canh Bạc Định Mệnh - Chương 12
Và như vậy, sau bao biến cố, sau những tổn thương, dối trá và những ván cược định mệnh… Lam Vân Tịch cuối cùng cũng tìm lại được chính mình – không còn là con cờ trong tay bất kỳ ai, không còn là cô gái ngoan chỉ biết cúi đầu nhẫn nhịn, cũng không còn là người đặt lòng tin nhầm chỗ.
Cô đã từng yêu Châu Thành bằng cả sự ngây thơ và chân thành, từng nghĩ chỉ cần dốc lòng vì người ta thì sẽ được hồi đáp. Nhưng tình yêu, nếu không có sự tôn trọng và chân thành, thì dù có đẹp đến đâu, cũng chỉ là một lớp vỏ rỗng.
Một năm bên Châu Thành, cô tưởng rằng mình được yêu thương. Nhưng hóa ra, thứ mà anh ta trao cho cô – chỉ là một chuỗi những lời ngon ngọt được lập trình sẵn, chỉ để cô tình nguyện bước vào bẫy.
Cái gọi là “anh sẽ cưới em” – rốt cuộc chỉ là một câu nói nhằm khiến cô ra tay gian lận. Cái gọi là “em là người duy nhất anh không nỡ chạm vào” – lại là thứ để che đậy cho sự chiếm hữu méo mó. Và cái gọi là “tôi không ép buộc ai” – cuối cùng chỉ là lớp vỏ đạo đức bọc quanh một ván cược bẩn thỉu.
Nhưng cuộc đời vốn công bằng.
Châu Thành đã chọn cách đối xử với người thật lòng yêu anh như một quân cờ – thì kết cục của anh ta, cũng chỉ có thể là bị gạt ra khỏi bàn cờ ấy. Không còn địa vị, không còn quyền lực, bị gia đình giam lỏng, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Những tin nhắn van xin, cầu cứu, trách móc gửi đến Vân Tịch – không còn là gì với cô nữa. Cô đã đi qua giai đoạn yêu mù quáng, và giờ đây, cô đủ tỉnh táo để hiểu: không phải ai từng khiến mình rung động, cũng đáng để quay lại.
Và cũng chính từ biến cố ấy, một người tưởng chừng xa lạ – Thẩm Tri Hành – đã bước vào cuộc đời cô theo một cách bất ngờ nhất.
Người đàn ông ấy, từng là anh trai nuôi thuở nhỏ, từng ôm cô ru ngủ, từng nắm tay cô bước đi những bước đầu tiên. Rồi bị đưa đi mà không một lời từ biệt. Cả hai từng là gia đình của nhau… rồi lại trở thành người dưng không nhận ra nhau giữa đời.
Nhưng định mệnh có lẽ chưa từng cắt đứt sợi dây kết nối ấy.
Họ gặp lại nhau trong hoàn cảnh tưởng như trớ trêu nhất. Và rồi, chính Thẩm Tri Hành là người kéo cô ra khỏi bóng tối. Không cần những lời hoa mỹ, không cần hứa hẹn cao xa – chỉ bằng cách lặng lẽ che chắn, kiên nhẫn chờ đợi, và dịu dàng đặt tay lên vai cô đúng lúc cô sắp gục ngã.
Thẩm Tri Hành không phải người hoàn hảo. Anh từng bị vứt bỏ, từng học cách che giấu cảm xúc bằng sự lạnh lùng, từng lạc lối giữa danh vọng và cô đơn. Nhưng từ khi gặp lại Vân Tịch, anh đã không còn giữ khoảng cách.
Anh yêu cô – không phải vì cô từng là em gái nuôi, cũng không phải vì cô từng khiến anh cảm thấy tiếc nuối – mà vì ở cô, anh nhìn thấy một người phụ nữ dũng cảm, thông minh, dám yêu và dám từ bỏ. Một người từng đau, nhưng không gục ngã. Một người dù bị thương, vẫn sẵn sàng sống tử tế.
Và Vân Tịch, từ chỗ dè chừng, tổn thương, đã dần để trái tim mình được chữa lành.
Khi cô hỏi: “Anh sẽ theo đuổi em được bao lâu?”
Anh đáp: “Vậy thì mua một trăm vé, một nghìn vé, hoặc dời cả công ty sang nước em học cũng được.”
Lúc cô nói: “Không cho theo.”
Anh cười, trả lời: “Vẫn sẽ theo.”
Một người đàn ông như vậy – không ồn ào hứa hẹn, nhưng luôn đứng yên ở phía sau, đợi cô quay đầu.
Và cuối cùng, khi cô hôn anh giữa nghĩa trang – nơi an nghỉ của cha mẹ mình – đó không chỉ là một nụ hôn của yêu thương, mà còn là một lời hứa: cô đã sẵn sàng để bước tiếp, cùng anh.
Truyện kết thúc ở đó – khi hai con người từng lạc nhau trong quá khứ, cuối cùng cũng tìm được nhau ở hiện tại. Không cần gọi tên quan hệ. Không cần đặt kỳ vọng cho tương lai.
Chỉ cần khoảnh khắc này, họ thật lòng với nhau, vậy là đủ.
Có thể bạn quan tâm
Và có lẽ, thông điệp lớn nhất mà câu chuyện để lại – không chỉ là sự tỉnh ngộ sau tình yêu mù quáng, hay cái giá của phản bội, mà còn là lời nhắc nhở dành cho mỗi người trong chúng ta:
Đừng biến mình thành quân cờ trong cuộc đời của người khác.
Đừng hy sinh bản thân vì một tình yêu không có hồi đáp.
Bởi nếu ai đó thật lòng yêu bạn, họ sẽ không đặt bạn lên bàn cân để đánh cược. Họ sẽ bảo vệ bạn, tin bạn, và luôn bước cùng bạn – dù thế giới có quay lưng.
Lam Vân Tịch đã từng là một cô gái yếu mềm, ngoan ngoãn, biết điều với tất cả mọi người – trừ chính mình.
Nhưng cuối cùng, cô đã học được cách lựa chọn.
Cô chọn dừng lại với những gì độc hại.
Chọn đối mặt với ký ức.
Chọn tha thứ cho quá khứ.
Và chọn một người – yêu cô bằng hành động, không phải lời nói.
Người ấy không đòi hỏi cô hoàn hảo, không ép buộc cô thay đổi, mà chỉ dịu dàng hỏi:
“Có muốn anh theo đuổi không?”
Và cho dù câu trả lời là gì… anh vẫn sẽ ở đó, đợi cô đồng ý.
Cảm ơn bạn đã theo dõi trọn vẹn câu chuyện “Canh Bạc Định Mệnh”.
Nếu bạn từng là Lam Vân Tịch – từng bị tổn thương, từng bị lợi dụng, từng tuyệt vọng vì tình yêu…
Hãy nhớ: bạn xứng đáng với một người như Thẩm Tri Hành – người không chỉ nhìn thấy vết thương của bạn, mà còn sẵn sàng chữa lành nó cùng bạn.
Bạn không cần là quân cờ.
Bạn có thể là người nắm bàn cờ trong tay mình.