CEO "Miệng Độc" - Chương 3
Dài quá là bệnh, nên đi khám đi.”
Tần Mặc Phong im bặt, rồi gửi tiếp tin nhắn, giọng ai oán như bị phản bội:
“Vậy bé nói đi, rốt cuộc anh phải làm sao mới được?”
“Bé quá đáng! Không thèm để ý anh nữa! Anh giận rồi đó! Không dỗ được đâu!”
“Bây giờ bé mới thấy hậu quả nghiêm trọng rồi đúng không?”
“Kể cả có xin lỗi cũng vô dụng! Từ giờ trở đi anh sẽ không dễ thương với bé nữa! Nếu anh quay lại làm chó!”
Mười phút sau.
“Bé ơi… đã chín phút rồi mà bé chưa dỗ anh.”
“Đồ vô tình bạc nghĩa!”
“Sao bé nhẫn tâm thế… Bé từng cai nghiện chưa? Nhìn anh thế này mà bé không nghiện là lạ lắm!”
“Gâu gâu gâu! Chủ nhân ơi, cún con tới dỗ bé nè~”
Tôi ngồi đờ ra, chỉ biết gõ ba chấm: “…”
Tên này đúng là phiền đến phát mệt. Hết giận luôn rồi. Tôi quyết định block tạm cho yên tĩnh.
Tắt điện thoại, tôi quay lại với đống tài liệu. Cày cuốc thêm mấy tiếng, cuối cùng cũng đến giờ tan làm. Đinh Khải bước đến hỏi tôi về bản chỉnh sửa cuối cùng, mà chỉ vài phút sau, cả văn phòng đã vắng tanh.
Tôi mở điện thoại, tin nhắn mới nhất từ Tần Mặc Phong bật sáng trên màn hình:
“Bé ơi, anh tan làm rồi, em xong chưa?”
Đinh Khải đứng cạnh tôi chờ thang máy, giọng ngập ngừng, có chút ngại ngùng:
“Chị Nhi, cảm ơn chị nhiều lắm. Em gà mờ quá, nếu không nhờ chị hướng dẫn chắc bị đuổi lâu rồi. Khi nào chị rảnh, cho em mời chị ăn một bữa nhé?”
Tôi khoát tay, nhẹ giọng đáp:
“Không cần đâu. Chị là tổ trưởng, giúp em là trách nhiệm thôi. Mới ra trường ai mà chẳng thế, từ từ rồi học.”
Vừa dứt lời, thang máy mở ra.
Tần Mặc Phong đang đứng bên trong.
Ánh mắt anh ta quét qua tôi và Đinh Khải, giọng nói lạnh như thép:
“Học cho tử tế vào, kẻo lại kéo cả team tụt hậu.”
Rồi như sực nhớ điều gì, anh ta bổ sung thêm một câu nhát gừng:
“Chị cũng vậy, Vãn tổ trưởng.”
Tôi đứng chết lặng. Sát thương cao, sỉ nhục toàn tập. Đã mắng nhân viên, còn tiện tay đá luôn tôi một cú.
Không khí trong thang máy đặc quánh lại. Anh ta chỉ đứng yên, vẫn là bộ dạng điềm tĩnh, nhưng sự hiện diện của anh khiến cả không gian như thiếu oxy. Đinh Khải căng thẳng đến mức lưng thẳng đơ, không dám nhúc nhích.
May mà Tần Mặc Phong không nói thêm gì nữa. Anh cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng dán vào điện thoại, chẳng buồn liếc ai.
Thang máy dừng ở tầng trệt. Rõ ràng Đinh Khải là người đứng gần cửa nhất, nhưng cậu lại không bước ra. Ngược lại, còn lễ phép xoay người, nhỏ giọng:
“Tần… Tần tổng, mời anh đi trước…”
Tần Mặc Phong ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm nheo lại, giọng trầm xuống:
“Tôi… rất già sao?”
Đinh Khải cứng người, não như bị treo, lắp bắp:
“Ờm… chẳng… phải… già sao?”
Tôi suýt bật cười thành tiếng. Tần Mặc Phong ghét nhất là bị nói già, câu vừa rồi chẳng khác nào nhảy lò cò trên mìn.
Tôi từng dặn Đinh Khải phải học cách quan sát sắc mặt cấp trên, ai ngờ chưa kịp học thì đã tự dấn thân vào chỗ chết.
Tần Mặc Phong đen mặt, không nói lời nào. Đinh Khải quay sang nhìn tôi cầu cứu. Tôi đành gượng cười, mở miệng chữa cháy:
Có thể bạn quan tâm
“Ôi trời, ai mà nói anh già được, Tần tổng! Anh tuổi trẻ tài cao, khí sắc rạng ngời, phong độ ngút trời, mười tám chàng trai cũng không sánh bằng.”
Tôi cố vắt óc tìm từ cho thật ngọt, thật nịnh.
Anh ta chẳng buồn nhìn tôi, chỉ lạnh lùng đáp:
“Khả năng làm việc của Vãn tổ trưởng thì bình thường, nịnh hót thì số một.”
Tôi nghẹn họng. Sao có người vừa khó tính vừa khó chiều đến thế? Nói anh ta già thì không vui, khen thì bảo nịnh. Thà nghe chó sủa còn dễ chịu hơn nghe anh ta nói.
“Tôi nói thật mà.” — tôi vẫn cố gắng cứu vãn.
Trong công ty, mọi người đều gọi anh ta là “lão Tần” sau lưng, tôi chẳng dám nói ra. Nghiến răng kéo Đinh Khải ra khỏi thang máy, tôi sợ chỉ cần ở thêm vài giây nữa là sẽ phát khùng.
Ra khỏi sảnh, tôi mới buông tay áo Đinh Khải, nghiến răng trừng mắt:
“Ngốc! Anh ta đi lấy xe dưới hầm, đâu có đi tàu điện như tụi mình.”
“Với cả — về sau tuyệt đối đừng gọi anh ta là ‘già’ nữa!”
Đinh Khải gật đầu lia lịa, cảm kích:
“Chị Nhi ơi, may mà có chị.”
Cơn bực trong lòng tôi vẫn chưa nguôi. Và đúng lúc đó, điện thoại lại rung liên hồi.
Tin nhắn từ Tần Mặc Phong dồn dập bắn tới:
“Bảo bối đang làm gì thế, về đến nhà chưa?”
“Sao lại không để ý đến anh nữa rồi, bảo bối? (tủi thân/đáng thương)”
“Có phải lại đang giận không? (sợ/sợ)”
“Lại bị tên sếp vô lương tâm kia bắt nạt à? (phẫn nộ)”
“Bảo bối đừng làm ở chỗ ông ta nữa, qua chỗ anh đi. Có anh che chở, không ai dám làm em ức nữa đâu.”
Tôi hít một hơi sâu, suýt phun máu vì tức. Biết tôi đang giận, mà vẫn dám nhắn hỏi han kiểu đó. Cái người khiến tôi bực bội chính là anh ta, vậy mà còn diễn vai anh hùng cứu mỹ nhân!
Rõ ràng cùng một người, mà sao trước mặt thì lạnh lùng như băng, sau lưng lại nũng nịu như mèo nhỏ thế này?
Tôi nghiến răng, bắt đầu gõ trả lời:
“Sao, chẳng lẽ anh không mắng nhân viên à?”
Một lát sau, anh ta nhắn lại, giọng điệu cố làm dịu:
“…cũng có mắng.”
“Nhưng bảo bối à, em khác với họ. Em thông minh như thế, làm sao anh nỡ mắng em chứ.”
“Hừ, đừng có xạo.” — tôi đáp lại, lửa giận bốc lên.
Người mắng tôi thảm nhất chính là anh còn gì.
“Bảo bối đừng giận nữa, đừng chấp cái ông sếp da nhăn đó làm gì. Nhìn anh đi nè~”
Sợ tôi lại nổi khùng đòi chia tay, anh ta vội gửi một đoạn video để chuyển hướng sự chú ý. Giọng nói ngọt ngào đến phát ngấy vang lên qua loa điện thoại:
“Bảo bối ngoan, đừng giận nữa mà, nhé~”
Trong video, Tần Mặc Phong chỉ mặc một chiếc quần ngủ màu xám, phần thân trên để trần. Anh cúi người, khuôn mặt sát gần ống kính, giọng nói pha giữa nũng nịu và cưng chiều, thấp thoáng sự quyến rũ đến khó tả.
Có lẽ vừa tắm xong, làn da anh ánh lên một lớp sáng mỏng, hồng hào và ẩm mịn. Từng giọt nước nhỏ từ vai chảy dọc xuống những múi cơ rắn chắc, trượt qua đường rãnh bụng sâu, rồi biến mất nơi cạp quần — khiến chỗ ấy sẫm màu, ướt đẫm.
Không lẽ lúc nãy anh ta vừa tắm vừa nhắn tin với tôi?
Tắm xong còn cố tình quay cái đoạn video…



