CEO "Miệng Độc" - Chương 4
“không trong sáng” này để dụ tôi sao?
Chết thật, tôi lại còn thích xem.
Lửa giận chưa tan, nhưng bỗng chốc bị đẩy sang hướng khác. Tôi cắn môi, nhắn lại:
“Chỉ có vậy thôi à? Định lấy tí xíu này dụ dỗ tôi sao?”
Anh ta lập tức hiểu ý, gửi thêm chục tấm ảnh mới tinh, đủ mọi góc độ khoe cơ bụng. Có cả ảnh chụp từ trên xuống, cố tình kéo thấp cạp quần, để lộ đường gân nổi cộm nơi hông, như thể máu đang dồn về đâu đó mà chẳng cần nói ra.
“Bảo bối, nhìn có thích không?”
Tôi mạnh miệng trả lời:
“Không thích.”
Nhưng ngón tay lại nhanh chóng lưu toàn bộ ảnh vào máy.
…
Sáng hôm sau, tôi đến công ty sát giờ. Vừa thấy bóng Tần Mặc Phong ở sảnh, tôi lập tức giả vờ không thấy, lao thẳng vào thang máy, điên cuồng bấm nút đóng cửa.
Thế nhưng, ngay trước khi cánh cửa khép lại, một chiếc giày da đen bóng — kiểu dáng tinh tế, sáng loáng — kịp thò vào giữa.
Tần Mặc Phong giữ cửa, ánh mắt lạnh tanh, môi nhếch nhẹ, nửa cười nửa không:
“Xem ra tổ trưởng Vãn có vẻ rất bất mãn với tôi nhỉ.”
Tôi gãi nhẹ bên tay, cố gắng cười gượng:
“Đâu có đâu Tần tổng, nãy em không thấy anh.”
Anh ta liếc tôi, rồi quay mặt đi, giọng mỉa mai vang lên đều đặn như búa gõ:
“Mắt không tốt thì nên sắm thêm vài cái kính.”
Bên ngoài, tôi vẫn gật gù, ra vẻ ngoan ngoãn. Bên trong thì đang chửi thề không ngớt. Không lẽ nhìn không ra là tôi đang cố tình tránh mặt anh ta sao? Đúng là… chẳng biết điều, mà mỗi lần mở miệng đều khiến người khác muốn nổi khùng.
Mẹ kiếp!
Công ty vừa nhận thêm mấy dự án lớn, khối lượng công việc tăng chóng mặt. Cả buổi sáng tôi bận tối mắt, không có nổi một phút để lên mạng “cà khịa” Tần Mặc Phong như thường lệ.
Tin đồn lan nhanh: mấy người trong phòng kế bên lần lượt bị gọi lên văn phòng. Người vào thì mắt đỏ hoe, người ra thì mặt xám như tro, có người còn lặng lẽ dọn đồ về luôn.
Nghe nói, Tần Mặc Phong mắng xối xả một trận rồi… đuổi việc ngay tại chỗ.
Tôi ngồi ở bàn, tim đập loạn. Lỡ người tiếp theo là tôi thì sao? Tôi còn chưa muốn nghỉ việc đâu!
Nói đi cũng phải nói lại — Tần Mặc Phong tuy mồm độc, tính khí khó chiều, nhưng làm việc rất công bằng. Có phạt, cũng có thưởng. Và quan trọng nhất: lương cao.
Thưởng, phụ cấp, cuối năm còn thêm một khoản to. Thứ bảy, chủ nhật được nghỉ. Mức lương sáu con số mỗi tháng. Ở thời buổi này, tìm đâu ra chỗ khác như thế?
Tôi vừa gõ bảng thống kê vừa thầm khấn trời khấn đất, thì trợ lý bước đến, mặt nghiêm nghị:
“Vãn tổ trưởng, tổng giám đốc gọi cô lên tầng.”
Đầu tôi ong lên, lòng bàn tay lạnh ngắt.
Trong văn phòng tổng giám đốc, Tần Mặc Phong đang tựa lưng vào ghế, tay khoanh trước ngực, ánh mắt lặng như nước:
“Vãn tổ trưởng sao mặt mũi căng thẳng thế? Có tâm sự gì à?”
Tôi lắc đầu, xám mặt, chuẩn bị tinh thần cho một trận “bão lời” và cái kết “mời nghỉ việc”.
Nhưng anh ta chỉ khẽ đẩy một xấp tài liệu về phía tôi, giọng điệu bình thản như không:
“Dự án dang dở của Đinh Khải, cô tiếp nhận.”
Là chuyện công việc thuần túy, không có ẩn ý gì thêm.
Đinh Khải — người vừa bị đuổi sáng nay.
Tôi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh ta. Tần Mặc Phong hờ hững liếc lại, giọng đều đều, chẳng mang chút nhiệt độ:
“Cho cô một tuần. Làm không ra hồn thì tự dọn đồ đi.”
Ờ, nói vậy nghĩa là… vẫn tin tôi chứ gì. Hôm qua còn chê tôi năng lực tầm thường, hôm nay đã giao hẳn một dự án rối như mớ bòng bong cho tôi xử lý.
Có thể bạn quan tâm
Tôi lập tức nở nụ cười tươi:
“Vâng, Tần tổng, không thành vấn đề.”
Về lại chỗ ngồi, tôi vừa mở điện thoại đã thấy group công ty đang bùng nổ. Ai nấy đều thi nhau mắng “Tần Bủn Xỉn” ầm trời.
“Cái miệng của ảnh chắc ngâm độc!”
“Ảnh nói đầu óc tôi là giới hạn mới của giới hạn, má ơi tức muốn khóc.”
Linh Linh — một trong những nạn nhân sáng nay — đang rưng rưng chia sẻ.
“Không ai trị được ảnh à?”
“Có chứ, nghe bảo sếp có bạn gái rồi.”
“Cái gì? Thật hả? Một người như ổng mà cũng có bồ?”
“Ai mà gan dữ vậy trời, dám trị sếp mình luôn?”
Cả nhóm ồ lên.
“Chính là thế đấy! Nghe bảo bạn gái của ổng là kiểu hay giận hờn, cứ động tí là đòi chia tay. Ổng thì không nổi cáu, ngược lại còn khóc lóc níu kéo, năn nỉ muốn chết luôn.”
Cả phòng chat bùng nổ.
“Tần tổng… khóc???”
“Còn năn nỉ nữa???”
“Không thể nào! Lẽ nào là kiểu… não tình?”
“Thật mà! Có lần tôi thấy ảnh mắt đỏ hoe gửi voice: ‘Bé yêu ơi sao không trả lời anh~’. Nghe xong muốn xỉu!”
“Chắc bị nhập hồn rồi, không phải người thật đâu.”
“Sếp nghiêm khắc với tụi mình bao nhiêu, bạn gái ảnh ngược lại gấp đôi. Quả báo ghê!”
Tôi ngồi nhìn màn hình, mặt nóng bừng.
Là tôi đấy. Chính tôi là cái “quả báo” mà họ đang nói đến.
Mà rõ ràng người bị mất mặt là anh ta, sao tôi lại là người thấy xấu hổ thế này?
Lần đầu tiên group công ty xả stress mà tôi không dám góp vui. Chỉ dám lặng lẽ làm khán giả.
Cuối cùng, cũng đến cuối tuần.
Sợ bị đuổi việc bất thình lình, tôi copy toàn bộ dữ liệu dự án về máy, chuẩn bị tăng ca ở nhà.
Tôi đang cắm cúi làm việc, đầu óc quay như chong chóng giữa đống tài liệu, thì điện thoại lại rung. Một kẻ nào đó vẫn không biết điều mà xuất hiện.
“Bé yêu đang làm gì đó~”
Tôi cau mày, bấm máy trả lời lạnh tanh:
“Biến. Bận. Quấy nữa block liền.”
Cuối tuần của tôi coi như tan thành mây khói, chẳng còn tâm trạng đâu mà đùa giỡn với anh ta.
“Bé yêu hung dữ quá đi~” — tin nhắn khác lại tới.
“Chỉ cần bé dỗ anh, là anh tha thứ ngay!”
Giọng anh ta trong đoạn voice nghe vừa tủi thân vừa đáng thương, khiến người ta không biết nên bực hay nên cười. Thấy tôi im lặng, anh ta lại tiếp chiêu:
“Bé ơi, anh sắp đi tắm rồi.”
“Ở nhà tắm một mình, anh sợ lắm luôn á~”
Rồi gửi thêm một sticker ngón tay ngoắc ngoắc, biểu cảm mời gọi đến mức khiến người ta…



