CEO "Miệng Độc" - Chương 9
Anh không muốn em lại thức trắng vì công việc như hồi trước.”
Câu nói ấy nghe qua đơn giản, nhưng lại khiến tim tôi đập loạn. Tôi biết, anh nhớ chuyện cũ — những lần tôi bị mắng, bị dằn vặt, bị anh áp lực đến bật khóc. Có lẽ anh cũng thấy day dứt, nên cố bù đắp bằng những cử chỉ nhỏ bé ấy.
Tôi dần hiểu ra, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, Tần Mặc Phong là kiểu người nghiêm túc đến cực đoan. Khi làm việc, anh tàn nhẫn vì muốn mọi thứ hoàn hảo. Nhưng trong tình cảm, anh lại vụng về, chân thành đến mức đáng thương.
Có lần tôi trêu: “Hồi đầu anh mắng em thậm tệ như thế, sao bây giờ lại thích em được?”
Anh cười khẽ, đôi mắt khẽ nheo lại, giọng thấp đi:
“Vì em là người duy nhất dám cãi lại anh, dám mắng anh trong lòng mà vẫn làm việc đến cùng. Những người khác sợ anh, còn em thì không. Anh thích điều đó.”
Tôi không trả lời. Chỉ thấy lòng mình mềm nhũn.
Mối quan hệ giữa chúng tôi cứ thế tiến triển trong im lặng, nửa công khai, nửa bí mật. Ở công ty, anh vẫn là Tần tổng, còn tôi là Vãn tổ trưởng. Nhưng khi ra khỏi cánh cửa văn phòng, anh lại là Tần bé con, người đàn ông hay làm nũng, thích gửi voice, thích nghe tôi mắng cho rồi lại cười.
Thời gian trôi, tôi nhận ra thứ gọi là “trả thù” năm nào đã tan biến từ lâu. Thay vào đó là một thứ tình cảm kỳ lạ — không bùng nổ, không hoa lệ, nhưng âm ỉ, kiên nhẫn và thật lòng.
Tôi từng nghĩ, nếu một ngày nào đó chúng tôi chia tay, có lẽ tôi sẽ thấy thanh thản. Nhưng giờ, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh ấy thôi, tim tôi đã nhói lên một nhịp.
Hôm ấy, anh hỏi tôi:
“Lúc đầu, em cố ý trêu anh, đúng không?”
Tôi gật đầu, cười khổ:
Có thể bạn quan tâm
“Đúng vậy. Em muốn trả thù anh.”
Anh khẽ thở ra, ánh mắt hơi buồn nhưng lại dịu dàng hơn bao giờ hết:
“Vậy giờ anh có thể trả thù lại em được chưa?”
Tôi giật mình, chưa kịp phản ứng, anh đã cúi xuống, hôn lên trán tôi. Một nụ hôn rất nhẹ, nhưng đủ khiến tôi cứng đờ.
“Xem như anh thắng.” — anh cười khẽ, giọng nói khàn đặc, “Vì em trả thù bằng trò đùa, còn anh trả thù bằng cách yêu em thật.”
Tôi không nói gì. Chỉ biết cúi mặt, che đi nụ cười đang lén nở trên môi.
Có lẽ, cuộc đời vốn dĩ chẳng thiếu những mối quan hệ bắt đầu bằng sai lầm, nhưng quan trọng là sau tất cả, ai là người chịu ở lại. Tần Mặc Phong, kẻ từng khiến tôi tức điên, lại chính là người dùng tình cảm thật lòng để khiến tôi dừng lại.
Và tôi — kẻ từng lên kế hoạch để “chơi” anh — lại là người đầu tiên học được cách yêu một người bằng tất cả sự thành thật của mình.
Cà phê vẫn đắng, công việc vẫn mệt, anh vẫn khó chiều, còn tôi vẫn hay cằn nhằn. Nhưng giữa những lần anh cau mày và tôi giả vờ tức giận, vẫn có một điều chắc chắn không đổi — đó là ánh mắt anh mỗi khi nhìn tôi, dịu dàng, kiên định, và ấm áp hơn cả những gì tôi từng mong đợi.
Đôi khi, tình yêu đến chẳng cần đúng cách. Chỉ cần đúng người.
Và tôi biết, tôi đã tìm thấy người đó — theo một cách chẳng ai ngờ được.



