Chỉ Là "Đẻ Thuê" - Chương 19
“Bây giờ là người cuối cùng — Thiều Lam Lam!”
Lam Lam mừng rỡ đứng lên:
“Dạ, tôi là Thiều Lam Lam!”
Lam Lam đã rời khỏi biệt thự của bà Mỹ Mỹ được bốn ngày.
Kỳ Văn vẫn buồn mỗi khi nghĩ đến cô.
Đã vài lần, anh định nhấc máy gọi cho Lường Khiêm để hỏi thăm, nhưng sau một hồi do dự, lại buông xuống.
Có thể anh và cô có duyên nhưng không có nợ, nên mới chưa kịp hiểu nhau thì đã vội lạc mất.
Hôm nay tan tầm, anh không muốn về nhà sớm.
Anh bảo tài xế đưa đến quán rượu mà anh cùng hai người bạn thân vẫn thường lui tới.
Một mình trong quán, quá buồn, anh cầm điện thoại định gọi cho Lam Phong, nhưng nghĩ lại cậu ta đã có gia đình, không nên làm phiền.
Anh bấm số của Khắc Minh.
Hôm nay, vết thương trên môi Khắc Minh đã lành, nên anh trở lại công ty làm việc.
Đang xử lý đống công văn, thấy điện thoại reo, anh nhíu mày nhưng vẫn nhấn nghe:
“Alo, Kỳ Văn, có chuyện gì không?”
“Cậu có bận gì không? Đến đây uống với tôi một ly đi.”
Khắc Minh nghe xong liền nhíu mày.
Vừa mới vài hôm trước còn thấy Kỳ Văn hạnh phúc, vậy mà giờ lại rủ anh đi uống rượu.
Giọng anh lạnh lạnh:
“Được rồi, tôi sẽ đến.”
Công việc còn nhiều, nhưng anh cũng muốn tìm hiểu lý do khiến Kỳ Văn buồn bã như vậy.
Khắc Minh đến quán rượu cũ.
Anh thấy Kỳ Văn đang ngồi đó, mặt ủ rũ, chầm chậm nhấp từng ngụm rượu.
Anh bước tới, trêu nhẹ:
“Người đẹp của cậu đâu rồi? Để cậu ngồi đây buồn một mình thế này?”
Kỳ Văn ngẩng lên, mắt đỏ hoe:
“Cô ấy… đã bỏ đi rồi!”
Khắc Minh sững người:
“Gì cơ? Cô ấy bỏ đi rồi sao?”
“Ừ. Đúng vậy. Cô ấy đã rời đi rồi.”
“Tại sao?”
Giọng Khắc Minh trầm xuống, không tin vào tai mình.
Kỳ Văn buồn bã kể lại:
“Hôm ở tiệc Trịnh gia, khi cô ấy ra ngoài đi vệ sinh, thì bị một gã đàn ông chặn đường, đòi bao nuôi.
Cô ấy từ chối.
Tên đó dọa nếu cô không đồng ý thì sẽ tìm cách thu mua Hồng Mỹ.
Vì không muốn công ty bị ảnh hưởng, cô ấy đã quyết định rời đi.”
Có thể bạn quan tâm
Khắc Minh lặng người một lúc, rồi hỏi:
“Cậu đã tìm cô ấy chưa?”
“Cô ấy đã chủ động rời đi, nghĩa là không muốn bị ai tìm thấy.
Chúng ta không thể đi tìm một người đang muốn trốn khỏi mình.”
“Vậy… còn gia đình cô ấy thì sao? Có thể tìm đến đó?”
Kỳ Văn lắc đầu:
“Không có nhiều hy vọng. Cô ấy không phải con gái ruột của gia đình đó.
Lam Lam bị thất lạc gia đình từ nhỏ, được nhà họ Thiều đưa về nuôi.
Cô ấy ít khi về nhà, chỉ đến mùa thì gửi tiền về mua thêm lương thực cho cha mẹ nuôi thôi.
Giờ bốn phương trời biết cô ấy đi đâu mà tìm chứ…”
Hai người đàn ông, hai nỗi lòng, cứ người này một ly, người kia một ly.
Cho đến khi cả hai cùng say mềm.
Khắc Minh lấy điện thoại gọi về nhà.
Ba bà cháu đang ngồi trên sofa đọc truyện cổ tích.
Nghe tiếng chuông điện thoại, Chiêu Dương nhanh chân chạy đến nhấc máy:
“Alo!”
“Con gái bé bỏng của cha đấy à?”
“Dạ! Con gái của cha đây!”
“Con gái, mấy hôm nay cha bận việc quá, ở lại công ty làm thêm.
Tối nay con với anh sang ngủ cùng bà nội nhé!”
“Được rồi! Nhưng cha đừng có chạy lung tung nữa, kẻo lại gặp phải sư tử cái, bị cào mặt đấy!”
“Cha nghe lời con mà!”
Vì đã ngà say, Khắc Minh không dám về nhà.
Anh bảo tài xế đưa trở lại công ty nghỉ tạm.
Sáng hôm sau, anh gọi trợ lý đặc biệt vào phòng.
“Cậu đến Đại học Kinh tế Đài Trung, điều tra về một cô gái tên Lam Lam cho tôi.”
“Dạ vâng, thưa tổng giám đốc!”
Bốn ngày trôi qua.
Hôm nay, anh đang ngồi trong phòng làm việc thì nghe tiếng gõ cửa.
Cộc… cộc… cộc…
“Vào đi!”
Trợ lý bước vào, cung kính cúi đầu:
“Thưa tổng giám đốc…”
“Điều tra đến đâu rồi?”