Chỉ Là Ly Hôn - Chương 02
Đúng. Đùa riết thành thói quen.
Và tôi – người vợ hợp pháp – lại trở thành trò tiêu khiển tập thể của cả đám người ấy.
Tôi hiểu rất rõ vì sao đám người kia không tôn trọng tôi. Bởi chính Lý Hạo – chồng tôi – cũng chưa từng tôn trọng tôi.
Họ làm vậy chẳng qua chỉ để lấy lòng anh ta, để anh ta vui. Vậy thôi.
Tối hôm đó, anh em số 1 dìu Lý Hạo về nhà. Anh ta say mềm, đi không vững, miệng lảm nhảm mấy từ chẳng rõ nghĩa.
Vừa đến cửa, người kia chỉ kịp lắp bắp: “Chào chị dâu… Lý Hạo giao cho chị nhé… tôi… tôi về trước…”
Nói xong là chuồn mất dạng, nhanh như thể đang chạy trốn khỏi một vụ nổ.
Chỉ vì tôi nổi giận một lần, cái quả hồng mềm trước nay ai cũng thích bóp đã hóa đá. Trước kia tôi nhịn, không phải vì yếu đuối, mà vì nể mặt Lý Hạo và đám bạn của anh ta.
Lý Hạo dựa vào người tôi, miệng lặp đi lặp lại hai từ “nước… nước…”. Tôi dìu anh ta vào phòng tắm, mở vòi sen để nước xối thẳng vào miệng. Anh ta uống ừng ực như người sắp chết khát, rồi ngồi phệt xuống sàn, tựa vào tường và ngủ thiếp đi.
Tôi để mặc anh ta như vậy, quay về phòng mình.
Sáng hôm sau, tôi còn chưa rửa mặt thì đã nghe tiếng gào vọng từ phòng tắm ra.
“Trịnh Mộc Yên! Em để anh ngủ trong phòng tắm đấy à?”
Anh ta vừa hắt xì, vừa điên tiết.
“Bữa sáng đâu! Canh giải rượu đâu rồi? Nhà này chẳng có gì ăn à?”
Đúng lúc đó, chuông cửa reo. Tôi bước ngang qua gương mặt đang nhăn nhó vì giận của Lý Hạo để nhận đồ ăn sáng mà tôi đã đặt.
“Đừng trông chờ gì cả. Tôi chỉ đặt một phần cho mình thôi. Anh muốn ăn thì tự đặt.”
Lý Hạo đứng đó, ánh mắt sầm lại, lồng ngực phập phồng vì tức. Rồi không nói không rằng, anh ta hất tung hộp đồ ăn xuống đất, thức ăn văng tung tóe.
“Từ tối qua đến giờ em bị điên à? Đang yên đang lành lại muốn phá nát cuộc sống tốt đẹp này đúng không?”
Tôi đáp lại thản nhiên: “Đúng vậy.”
Câu trả lời dứt khoát khiến anh ta sững sờ. Nhìn thấy vẻ mặt điềm tĩnh của tôi, tôi thoáng thấy sự bối rối lướt qua ánh mắt anh ta. Nhưng anh ta giấu nhanh như thể chưa từng dao động.
“Em định tạo phản đấy à?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Chúng ta là vợ chồng, không phải quan hệ cấp trên – cấp dưới. Không ai tạo phản cả. Cái đang tồn tại giữa chúng ta là một cuộc hôn nhân đã mục ruỗng.”
Tôi đặt bản hợp đồng ly hôn đã in sẵn lên bàn, đẩy về phía anh ta.
“Ký đi.”
Anh ta phá lên cười khẩy: “Bảy năm nay, từng đồng trong nhà này là do tôi kiếm được. Em ngoài nấu cơm, giặt quần áo, còn làm được cái gì? Mà còn bày đặt đòi ly hôn? Em không thấy ngượng à?
“Bạn thân em – Hà Diễm Vy – người ta tốt nghiệp đại học hàng đầu, có tiền, có sự nghiệp, chồng kém thì cô ta bỏ được. Còn em thì có cái gì? Cũng học đòi làm bà nữ cường? Em nghĩ mình xứng sao?
“Tối qua chỉ có mấy câu đùa cợt mà em cũng làm rùm beng. Anh đã từng bạc đãi em chưa? Người ta ngoài kia phải nai lưng làm việc, thuê nhà ổ chuột, còn em thì sống trong biệt thự, lái xe sang, làm bà nội trợ cao cấp. Thế mà em còn kêu ca điều gì nữa?
“Với điều kiện của tôi, ra ngoài đầy người mời mọc. Nhưng tôi có làm gì sai với em chưa? Em sung sướng quá nên muốn nếm khổ phải không?”
Tôi không nhớ lần cuối cùng chúng tôi trò chuyện dài như vậy là khi nào. Cũng có thể, đây là lần đầu tiên sau rất lâu anh ta nói nhiều như thế với tôi.
Nhưng tôi thì vẫn bình thản: “Anh đừng cố gắng kiểm soát nữa. Ký đi, rồi cùng tôi đến Cục dân chính. Họ mở cửa rồi đấy. Tôi đi trước, anh nhanh lên.”
Với Lý Hạo, người nói nhiều hơn luôn là người thua cuộc.
Ngày xưa, kẻ nói nhiều là tôi. Tôi luôn là người nhận phần lỗi về mình, luôn tìm cách dỗ anh ta, và rồi kết thúc bằng một câu xin lỗi.
Sau đó, tôi lại trở vào bếp nấu cơm, chuẩn bị nước tắm cho anh ta, giặt từ cái quần đến đôi tất. Có khi còn tự tay giặt cả đồ lót cho anh ta.
Nhưng rồi tôi nhận ra, những lời dài dòng ấy chỉ đổi lại sự thờ ơ lạnh lùng từ phía anh ta.
Và khi tôi im lặng, anh ta mới bắt đầu hoảng loạn.
“Được, như em muốn! Ly hôn thì ly hôn! Trịnh Mộc Yên, em rồi sẽ hối hận thôi! Ly hôn xong, tôi vẫn là người đàn ông độc thân ưu tú. Còn em – chỉ là một người phụ nữ từng ly dị. Để xem ai tái hôn trước!”
Tôi không ngờ, ly hôn lại phiền phức đến thế. Phải nộp đơn, rồi chờ một tháng để “hạ nhiệt”.
Trong thời gian đó, chỉ cần một bên hối hận thì mọi quy trình phải bắt đầu lại từ đầu. Mất công, mất thời gian.
Khi bước ra khỏi Cục dân chính, tôi quay sang hỏi Lý Hạo: “Anh chắc chứ? Nếu hối hận rồi lại phải lấy số lại, bắt đầu từ đầu, rất phiền.”
Sắc mặt anh ta vốn đang điềm tĩnh, bỗng chốc đỏ gay vì giận.
“Trịnh Mộc Yên, em nghĩ mình giỏi lắm sao? Tôi chờ xem em sống thế nào khi không còn tôi bên cạnh!”
Nói rồi anh ta rút điện thoại, gửi một tin nhắn thoại vào nhóm bạn chung: “Tối nay ra ngoài ăn mừng đi anh em! Tôi cũng sắp ly hôn rồi, ăn mừng trước cho cuộc sống độc thân vui vẻ!”
Tôi cũng có trong nhóm chat đó.
Lập tức, Thư Nhã là người đầu tiên phản hồi bằng một biểu tượng pháo hoa. Rồi những người khác cũng lần lượt gửi biểu tượng chúc mừng.
Chỉ có Hà Diễm Vy là nhắn một dấu hỏi:
“Không phải thật đấy chứ?”
Lý Hạo đáp: “Trịnh Mộc Yên nhất quyết đòi ly hôn, tôi cũng chỉ chiều theo thôi.”
Ngay sau đó, Diễm Vy gửi tin nhắn riêng cho tôi: “Tối qua mọi người chỉ đùa thôi mà! Sao cậu lại làm nghiêm trọng đến vậy! Nhún nhường chút là xong rồi, bảo bối à. Cậu ly hôn rồi thì còn đi đâu được nữa?”
Lý Hạo đứng bên cạnh, ánh mắt đắc thắng như một con công đang khoe đuôi.
Như thể anh ta đang nói với tôi rằng: “Thấy chưa, ngay cả bạn em cũng về phe tôi.”
Tôi bấm ghi âm, gửi một tin nhắn thoại ngắn gọn:
“Tôi có thể chia đôi tài sản của anh ta. Sau khi ly hôn, tôi có thể đi bất cứ đâu và chọn bất kỳ người đàn ông nào tôi muốn.”
Nhóm chat lập tức chìm trong im lặng. Một thứ im lặng đến chát chúa.
Lý Hạo nhìn tôi trừng trừng, mắt trợn lên, nhưng không nói nổi lời nào.
Cuối cùng, anh ta để lại một câu mang tính dằn mặt: “Trịnh Mộc Yên, tôi xem em dám đấy!” rồi quay người bỏ đi.
Tính tình anh ta thì không tốt, nhưng về tiền bạc thì trước nay chưa bao giờ để tôi thiếu thốn. Mỗi tháng vẫn đều đặn đưa tôi ba triệu đồng tiền tiêu vặt, dù tôi chẳng mấy khi tiêu đến. Hầu hết tôi đều chuyển vào tài khoản chung của hai vợ chồng.
Bản hợp đồng ly hôn, anh ta đã đọc, đã ký. Trong đó ghi rõ điều khoản phân chia tài sản. Anh ta đồng ý.
Ngày ly hôn chính thức, anh ta sẽ chuyển tiền cho tôi.