Chiếc Quần Lót Bay Lạc - Chương 01
Nếu bạn hỏi tôi làm sao từ một “kẻ thù không đội trời chung” lại có thể thành bạn gái của người ta… thì xin lỗi, tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết, mọi chuyện bắt đầu từ một cơn gió tai hại và… một lô đồ lót vừa mới khui.
Chào các bạn, tôi là Tuệ Lâm – nạn nhân chính trong vụ “gió cuốn tình bay” này. Lúc đầu, tôi chỉ định sống một cuộc đời bình thường, mặc đồ lót mới, ăn ngủ yên lành. Nhưng rồi một ngày đẹp trời (thật ra là đêm gió bão nhân tạo), tôi phát hiện cả đống “nội y” của mình bị gió cuốn sang ban công nhà… Bách Dạ.
À, Bách Dạ là ai á? Là tên hàng xóm ở tầng dưới, là người từng cãi nhau với tôi không dưới 999 lần, và cũng là người tôi ghét nhất hệ mặt trời. Tưởng tượng phải sang nhà anh ta giữa đêm khuya để… nhặt đồ lót? Bạn hiểu rồi đấy, mất mặt không để đâu cho hết.
Tôi định lén lút xử lý cho êm đẹp, nhưng đời đâu cho dễ. Anh ta bắt gặp tôi giữa lúc tôi đang lục lọi đống “tư trang”, mặt không cảm xúc nhưng mắt thì như cười. Tôi vừa xấu hổ vừa tức tối, vừa muốn biến mất khỏi trái đất vừa muốn chui vào chăn và ngủ quên luôn khỏi thế gian này.
Tưởng thế là xong? Không. Tôi còn… sốt. Và rồi tôi nằm bẹp tại nhà anh ta. Sau đó là màn trả đũa thần thánh: tôi quay lại đoạn video anh ta gọi tên tôi đầy mê sảng trong lúc phát sốt. Có bằng chứng trong tay, tôi nghiễm nhiên biến thành “chị đại”, sai bảo anh ta rửa trái cây, đấm bóp, nấu ăn, gọi “chị” ngọt như mía.
Nhưng vui được mấy hôm. Bách Dạ bất ngờ tung ngược bằng chứng – một đoạn video khác, trong đó tôi đang bám lấy anh ta như gấu ôm chân giường, sờ mó không rõ phương hướng. Từ đó, tôi chính thức rớt chức “chị”, trở thành… người gánh hậu quả.
Rồi cái tên đó bảo tôi “giả vờ làm bạn gái” để đối phó với bố mẹ anh ta. Tôi ngập ngừng chút xíu thôi rồi gật đầu. Nhưng mà… giả kiểu gì mà ngày nào cũng được anh ta nấu ăn, hẹn hò, ôm tạm biệt, hôn chúc ngủ ngon?
Mọi chuyện tiếp tục trượt dài khi tôi nhận ra, mình không còn diễn nữa. Và anh ta… cũng vậy.
Từ một màn nhặt đồ xấu hổ đến một cuộc tình đầy bất ngờ, tôi – Tuệ Lâm – chính thức tuyên bố: đây là câu chuyện tình cảm ấm áp, đầy tiếng cười, và cũng đầy những pha “gài hàng” đỉnh cao.
Còn chuyện chiếc quần lót bị mất hôm đó, cuối cùng lại xuất hiện trong tay anh ta một cách… đầy đáng ngờ? Ừ, nghe tiếp đi, rồi bạn sẽ hiểu vì sao tôi nói: “Kẻ thù của tôi, giờ là người yêu ngọt ngào nhất trần đời!”
*****
Tôi đứng trước cửa nhà anh ta, gõ nhẹ từng tiếng mà trong lòng như đang chuẩn bị ra trận. Mỗi nhịp gõ vang lên, tôi lại càng thấy áp lực, như thể sắp phải đối mặt với một cuộc chiến sống còn.
Cuối cùng thì cửa cũng mở. Bách Dạ hiện ra, bộ dạng rõ ràng là vừa mới ngủ dậy, mắt còn lờ đờ, tóc rối bù, và chẳng buồn che giấu vẻ khó chịu khi bị tôi làm phiền giữa đêm khuya.
Vừa nhìn thấy tôi, anh ta nheo mắt lại, dựa người vào khung cửa, giọng lười nhác nhưng mang theo chút đe dọa.
“Em biết phá giấc ngủ người khác là sẽ bị trời phạt không?”
Tôi mấp máy môi, không biết nên mở lời từ đâu. Lúng túng ngước mắt lên, tôi lí nhí nói nhỏ.
“Cho em vào nhà một lát được không…”
Anh ta vẫn đứng chặn cửa như một bức tường vững chãi, thản nhiên đáp lại.
“Xông vào nhà người khác cũng là chuyện dễ bị sét đánh đấy.”
Gió lạnh thốc qua hành lang làm chiếc váy ngủ mỏng manh của tôi khẽ bay lên. Tôi rùng mình, lạnh đến mức không kiềm được run rẩy.
Trong lòng bắt đầu hoảng hốt, tôi thấy cần phải nhanh chóng hành động. Không có lấy một chút cảm giác an toàn nào trong cái tình huống oái oăm này.
Tôi thử chen qua bên cạnh, định lách vào bên trong.
Chỉ cần ra được ban công là tôi có thể lấy lại chỗ đồ lót vừa mua – bị gió thổi bay sang nhà anh ta.
Mang về giặt sạch, sấy khô, rồi mặc vào – tôi sẽ cảm thấy ổn định lại ngay thôi!
Thấy tôi lách người, anh ta lập tức giữ vai tôi lại, bàn tay ấy chắc như sắt, tôi không tài nào nhúc nhích được.
Trời ơi, làm sao tôi có thể giải thích chuyện này cho xuôi tai đây?
Tôi bối rối lắp bắp.
“Em… làm rơi đồ sang nhà anh. Chỉ muốn vào lấy lại thôi.”
Bách Dạ khoanh tay, đứng nhìn tôi như đang xem kịch. Giọng anh ta vang lên đầy châm chọc.
“Lần gần nhất em qua nhà tôi chắc phải ba tháng trước rồi nhỉ. Đồ em mà bị bỏ quên đến tận giờ mới nhớ ra, thì chắc nó cũng chán đời lắm rồi.”
Rõ ràng anh ta không tin lời tôi.
Gió lạnh lại rít qua hành lang khiến tôi co rúm người. Có lẽ cũng vì thế mà Bách Dạ chau mày, rồi bất ngờ kéo tôi vào trong.
“Chắc tôi nợ em cái gì rồi…”
Căn hộ của Bách Dạ toàn tông màu đen, trắng và xám – lạnh lẽo y hệt không khí bên ngoài.
Vì thiết kế căn hộ giống nhau nên tôi không cần đắn đo, bước thẳng tới ban công.
Nhưng chưa đi được mấy bước thì một cánh tay mạnh mẽ kéo tôi lại, ép ngồi xuống ghế sofa.
Bách Dạ đứng chắn ngay trước mặt tôi, ánh mắt nghiêm nghị.
“Rơi cái gì? Rơi lúc nào? Rơi ở đâu? Trả lời ba câu hỏi đó đi rồi tôi sẽ giúp tìm.”
Tôi cố gắng đứng dậy nhưng anh ta vẫn chắn ngay trước mặt. Gương mặt anh ta lạnh lùng, ánh mắt đầy vẻ thách thức. Nếu không trả lời thì rõ ràng là tôi sẽ không được nhúc nhích.
Tôi bối rối cúi mặt, thì thào.
“Khó nói lắm… Nói chung là có cơn gió mạnh thổi đồ của em sang ban công nhà anh.”
Anh ta nhìn tôi đầy nghi ngờ, như thể đang cố xem có phải tôi đang nói dối không.
Thấy vậy, tôi vội đứng bật dậy, chắn trước mặt anh ta.
“Đừng ra đó! Để em tự lấy!”
Sự lúng túng của tôi chắc chắn càng khiến anh ta nghi ngờ hơn, nhưng cũng may, Bách Dạ không ngăn cản nữa. Anh ta chỉ lặng lẽ đứng yên, để tôi tự ra ngoài ban công tìm đồ.
Tôi vội vã lao ra ban công, lục tìm lại mấy món đồ vừa bị gió cuốn đi. Nghĩ bụng chắc Bách Dạ vẫn còn đứng trong phòng khách, nên tôi hơi yên tâm.
Khổ nỗi, những món tôi cần lấy lại toàn là đồ… riêng tư. Tôi khom lưng, kiễng chân, lôi ra nào là màu hồng nhạt, tím nhạt, xanh nhạt – đủ cả một bảng màu pastel.
Chắc là mấy cái này rồi. Trong lòng tôi nhẹ nhõm hẳn, cảm giác quen thuộc, an toàn sắp quay lại với tôi.
Nhưng đúng lúc tôi xoay người thì bắt gặp ngay ánh mắt của Bách Dạ.
Ánh nhìn của anh ta lập tức dừng lại nơi tay tôi – nơi đang cầm mấy món đồ “cực kỳ riêng tư” kia.
Khoảnh khắc đó… tim tôi như rơi xuống đất.
Anh ta… sao lại ra đây? Rõ ràng vừa rồi còn đứng yên trong phòng cơ mà?!
Gương mặt của Bách Dạ thoáng cứng lại, rồi ngay lập tức quay đi, tránh ánh mắt của tôi.
Tôi vừa xấu hổ vừa bực bội hét lên.
“Em đã nói là anh đừng ra đây rồi mà!”
Không chờ anh ta phản ứng gì, tôi ôm đồ bỏ chạy thẳng, đóng sầm cửa lại rồi lao vút lên tầng trên như bị ma đuổi.
Chạy được rồi, nhưng lại có chuyện còn tệ hơn đang chờ…
Tôi quên mang chìa khóa!
Vừa lên tới cửa, một cơn gió mạnh đã thổi sập cánh cửa nhà tôi. Tôi kẹt lại bên ngoài, không điện thoại, không thợ khóa, không gì cả – chỉ có tôi và một túi đồ lót trong tay.
Tôi ngồi thụp xuống trước cửa, co người lại giữa hành lang gió lùa. Cảm giác gió lạnh len lỏi vào từng khoảng trống không được che chắn khiến tôi run lên từng đợt. Chưa bao giờ tôi thấy mình… mong manh như lúc này.
Cuối cùng, tôi lại đứng dậy, gõ cửa nhà Bách Dạ.
Phải nói là tôi đã đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm mới dám quay lại gõ thêm lần nữa.
Cánh cửa mở ra. Bách Dạ xuất hiện, nét mặt có phần lúng túng, nhìn tôi đầy nghi hoặc.
“Lại quay lại à?”