Thế Hệ Khởi Nghiệp
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải Trí
  • Về chúng tôi
Tìm kiếm
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải trí
  • Về chúng tôi
  • ROMANCE
  • COMEDY
Chương trước
Chương sau
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06
sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

Tháng 8 1, 2025
Chương 17 Chương 16
anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06

Chiếc Quần Lót Bay Lạc - Chương 03

  1. Trang chủ
  2. Chiếc Quần Lót Bay Lạc
  3. Chương 03
Chương trước
Chương sau

Từng câu từng chữ tôi hỏi, anh ta đều trả lời cùng một cái tên – không cần suy nghĩ, cứ “Tuệ Lâm” mà nói.

Tôi phải cố gắng kiềm chế không bật cười thành tiếng. Trong đoạn video ấy, gương mặt đẹp trai của anh ta chiếm trọn khung hình, ánh mắt nhắm nghiền, trông cứ như đang hoàn toàn phó mặc cho số phận – hay chính xác hơn, cho tôi thao túng.

Không nhịn nổi, tôi còn véo nhẹ má anh ta. Nhìn trên màn hình, Bách Dạ như thể cam chịu để tôi nghịch ngợm, mà tôi thì cảm thấy sướng rơn trong lòng.

Sau khi quay xong, tôi cẩn thận lưu lại đoạn video, đặt tên là “Bằng chứng tối thượng”, rồi thỏa mãn mỉm cười.

Tuy có hơi quá tay, nhưng tôi vẫn giữ chút lương tâm. Khi anh ta không còn sức để giữ tôi lại nữa, tôi lách ra khỏi vòng tay, đi lấy khăn ướt và thuốc.

Thấy trên bàn có sẵn thuốc hạ sốt, tôi rót nước, đút cho anh ta uống từng ngụm cẩn thận.

Mọi thao tác tôi đều quay lại – phòng khi sau này anh ta tỉnh dậy rồi quay sang đổ oan cho tôi là lợi dụng lúc người ta bất tỉnh… thì tôi còn có chứng cứ để biện minh.

Nhưng đúng là thể lực tôi vẫn chưa hoàn toàn phục hồi. Vừa lo xong cho anh ta, tôi cũng gục luôn bên cạnh, thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Lúc mở mắt ra, tôi không biết bây giờ là sáng hay tối nữa. Căn phòng im ắng, chỉ có tiếng thở đều đặn bên cạnh.

Và điều đầu tiên đập vào mắt tôi là một ánh nhìn rất… khó tả.

Bách Dạ nằm nghiêng, chống đầu bằng tay, ánh mắt nhìn tôi chăm chú, không chớp. Khoảng cách giữa hai đứa gần đến mức chỉ cần tôi đưa tay là có thể chạm vào mặt anh ta.

Phản xạ đầu tiên của tôi là muốn đấm một cú cho bay ra xa ba mét. Nhưng rồi tôi chợt nhớ: giờ anh ta tỉnh rồi, tôi đánh không lại đâu.

Với lại, tôi đang nắm thóp cơ mà! Video quý giá kia vẫn còn trong tay tôi!

Hê hê, quân tử thời nay không cần ra tay – nắm chứng cứ là đủ rồi.

Tôi nằm yên, tự tin nhìn thẳng vào mắt anh ta, nhếch môi hỏi:

“Bách Dạ, anh thử nghĩ kỹ lại xem… hiện giờ, có phải trong tay tôi đang nắm giữ một thứ rất… thú vị không?”

Anh ta không đáp, cũng chẳng có biểu cảm gì rõ ràng. Hàng mi cụp xuống, che đi ánh mắt, nhưng lại khiến gương mặt trông có phần âm u, mơ hồ.

“Thứ gì?” – giọng anh ta trầm hẳn, đầy cảnh giác.

Hừm, để tôi cho anh sáng mắt ra.

Tôi bật người dậy, mở điện thoại, tìm đoạn video đã quay tối qua rồi bấm phát.

Video chưa đến một phút, nhưng sắc mặt của Bách Dạ theo từng giây trôi qua lại càng trở nên tối sầm như trời sắp mưa giông.

Tôi thì khỏi phải nói, ngồi bên cạnh nhìn biểu cảm khó chịu của anh ta mà lòng vui như trẩy hội.

“Em định dùng cái này để làm gì?” – ánh mắt anh ta dán chặt vào tôi, không giấu nổi vẻ oán thán.

Tôi cố ý làm bộ ngây thơ.

“Thì… từ giờ, anh cứ gọi em là chị là được rồi.”

Từ ngày hôm đó, quyền lực hoàn toàn nằm trong tay tôi. Có đoạn clip đó làm vũ khí, việc sai khiến Bách Dạ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Muốn anh ta làm gì, chỉ cần mở miệng là xong. Ngoan ngoãn, không dám cãi nửa lời.

“Bách Dạ, rửa ít hoa quả đi, đem lên cho tôi nhé.”

Mặt anh ta đen như đáy nồi, nhưng vẫn yên lặng làm theo, không quên đặt khay xuống trước mặt tôi một cách hết sức “bực bội”.

Tôi ngồi dựa lưng, tay cầm một quả nho, ra lệnh tiếp:

“Gọi một tiếng ‘chị’ nghe chơi coi nào.”

Anh ta nghiến răng nhìn tôi, ánh mắt u ám như mây đen kéo đến. Mãi đến khi tôi nhai tới quả nho thứ bảy, cuối cùng cũng nghe được một tiếng “Chị” từ miệng anh ta.

Tôi suýt bật cười. Ngoan lắm!

Tôi hào phóng lấy một bao lì xì dúi vào tay anh ta.

“Đây là tiền công, khỏi phải cảm ơn.”

Sau đó là một chuỗi những ngày tháng “nắm quyền” trong tay: từ nhờ vả đấm lưng bóp vai, đến chuyện bếp núc, thậm chí là khuân vác đồ đạc – tôi sai cái gì là Bách Dạ làm cái đó. Anh ta dẫu mặt lạnh như tiền nhưng vẫn phải ngoan ngoãn làm theo.

Tôi còn đùa cợt gọi anh ta là “nhóc Dạ” nữa kia!

Thật ra, trong lòng tôi không ít lần tự vỗ vai mình: Giỏi lắm! Cái clip đó đúng là báu vật!

Bách Dạ còn đáng tin hơn cả giúp việc, tận tâm hơn cả em trai ruột.

Nhưng rồi, một ngày nọ, anh ta lại chủ động gọi tôi là “chị”.

Tôi thoáng ngẩn người. Chẳng lẽ tôi huấn luyện cậu ta thành thói quen rồi?

Tôi cũng không để tâm nhiều cho đến khi anh ta rủ tôi sang nhà, bảo tôi ngồi xuống đối diện màn chiếu lớn, nói là có cái này cho tôi xem.

Vừa mở video lên, tôi giật bắn cả người.

Trên màn hình là tôi – gương mặt đỏ bừng, mắt nhắm tít, nhưng lại đang rúc vào một người đàn ông, hai tay ôm chặt lấy anh ta không chịu buông.

Tôi trố mắt, toàn thân cứng đờ.

Cái gì vậy? Cảnh này là sao? Tôi mà lại mất mặt như thế này á?

Còn chưa hết choáng váng thì đoạn video càng lúc càng… khó xem. Không chỉ rúc sát, tay tôi còn… vung vẩy loạn xạ, thậm chí có lúc vươn tới những vị trí… không nên được nhắc tới bằng lời.

Tôi hoảng hồn lấy tay che mắt, không dám nhìn tiếp. Nhưng rồi giọng nói trong video vang lên, như tiếng sấm giữa trời quang.

“Tuệ Lâm, buông ra!”

Giọng Bách Dạ. Rõ ràng là giọng anh ta!

Tôi chết lặng.

Đây… đây là đoạn video của cái đêm sau trận mưa hôm đó!

Trời đất ơi! Hóa ra tên cáo già này đã ra tay trước tôi một bước?!

Vậy là từ đầu tới giờ, tôi tưởng mình đang nắm thóp, nào ngờ… bản thân mới là người bị nắm gọn!

Trong đoạn clip đó, tôi còn “vượt giới hạn” gấp mấy lần anh ta trong video của tôi!

Không thể tin nổi! Tôi… tôi là người thua trước rồi sao?

Bách Dạ đột nhiên ghé sát lại gần, cúi xuống bên tai tôi, giọng kéo dài một cách đầy ẩn ý:

“Chị ơi?”

Tôi giật mình như bị điện giật, má phồng lên tức tối. Lập tức trừng mắt nhìn anh ta đầy cảnh giác.

“Anh định giở trò gì đấy hả?”

Xong rồi, lần này tôi tiêu thật rồi. Cái anh ta đang nắm trong tay còn “bén” hơn cả thứ tôi có. Tình thế đã hoàn toàn bị lật ngược!

“Gì mà hoảng thế…” – anh ta búng nhẹ một cái vào trán tôi, cười nhếch mép. “Vậy thử gọi một tiếng ‘anh’ xem nào.”

Tôi biết mà! Biết thừa là bao nhiêu ngày bị tôi hành lên hành xuống, anh ta nhịn hết cả lại. Hóa ra là đang nằm gai nếm mật, đợi ngày bùng lên lật kèo. Và hôm nay là thời khắc báo thù của anh ta!

Tôi còn đang đứng hình chưa kịp phản ứng, thì Bách Dạ lại gõ nhẹ lên trán tôi lần nữa, lần này còn thêm chút giễu cợt:

“Đơ rồi à?”

Chương trước
Chương sau

CÓ THỂ BẠN THÍCH

dem-say-voi-hang-xom-giau-co
Đêm Say Với Hàng Xóm Giàu Có
Tháng 7 31, 2025
anh-bo-di-trong-le-cuoi
Anh Bỏ Đi Trong Lễ Cưới
Tháng 7 29, 2025
Thế Hệ Khởi Nghiệp

Thế Hệ Khởi Nghiệp là blog cá nhân chuyên chia sẻ kiến thức về khởi nghiệp, bí quyết kinh doanh và nội dung truyền cảm hứng dành cho thế hệ khởi nghiệp – đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh online và bán hàng online – nhằm giúp cá nhân, cửa hàng và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình khởi nghiệp phù hợp và hiệu quả nhất.

Website đang hoạt động thử nghiệm và chờ cấp giấy phép trang thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.

DMCA
Giới thiệu
  • Giới Thiệu
  • Bảo Mật
  • DMCA
  • Liên Hệ
  • Disclaimer
Dịch vụ
  • Thiết kế website

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign in

Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp