Chiếc Quần Lót Bay Lạc - Chương 06
“Má bên kia nữa.”
Trời ơi. Tôi lập tức siết nắm tay lại, trong đầu nghĩ đến một cú đấm gọn gàng ngay giữa ngực anh ta.
Nhưng Bách Dạ như đã lường trước được, nhanh hơn tôi một nhịp. Anh ta cười khẽ, nghiêng người hôn nhẹ lên má tôi trước khi đẩy tôi vào phòng.
Cuối cùng… cũng được đi ngủ!
Tôi vội vàng rửa mặt qua loa rồi nhảy ngay lên giường. Cái nệm mềm, cái gối êm, tôi chỉ muốn vùi mình trong đó cho đến trưa mai.
Nhưng chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì khóe mắt tôi bỗng phát hiện ra… một cái bóng lạ.
Tôi quay đầu nhìn kỹ.
Cả người như tê liệt.
Là… một con rắn. Và không phải rắn nhỏ. Nó to, rất to!
Tôi hét thất thanh, bật dậy như lò xo, tim đập như trống trận rồi lao ra khỏi phòng không kịp mang dép.
Bách Dạ vừa nghe tiếng hét đã lập tức mở cửa phòng bên, nắm lấy vai tôi.
“Sao vậy?”
Tôi run bần bật, mắt mở to đầy hoảng loạn.
“Có… có rắn trong phòng…”
Tôi sợ rắn. Nói thật là còn sợ hơn cả bị điểm kém hay bị anh ta dọa. Mà con rắn đó to đến mức trông như… chuẩn bị biến hình thành yêu quái!
Bách Dạ nhìn về phía phòng tôi, mặt lạnh như đang tính xem nên xử lý theo hướng nào. Không nói thêm lời nào, anh ta kéo tôi vào phòng anh, đưa cho tôi một chai nước.
“Tỉnh lại đi. Rắn thì để tôi lo.”
Sau đó, anh ta gọi ngay cho lễ tân. Nhân viên khách sạn đến rất nhanh, xác nhận đúng là trong phòng tôi có một con rắn thật.
“Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự cố này. Thành thật xin lỗi hai vị.”
Con rắn được đưa đi ngay sau đó, nhưng tôi thì vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh. Chỉ cần tưởng tượng lại cảnh tượng đó là toàn thân tôi đã nổi hết da gà.
Mà buồn cười nhất là, khách sạn lại kín phòng.
Vậy nghĩa là… tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại phòng của Bách Dạ đêm nay.
“Rắn dọn xong rồi, còn sợ không?” – giọng anh ta vang lên ngay bên cạnh.
Tôi còn chưa dám trả lời thì đã thấy anh ta cúi xuống, nhẹ nhàng vén mái tóc rối loạn trước trán tôi.
“Đỡ hơn… rồi.” – Tôi đáp, giọng run run, nhưng ít nhất đã không lắp bắp nữa.
“Tôi cứ tưởng cô gan lì, trời không sợ, đất không sợ cơ mà.” – anh ta cười khẽ, nửa như trêu chọc.
Rồi không đợi tôi phản ứng, anh ta kéo tôi lại gần, vòng tay ôm lấy tôi. Không quá chặt, không quá lỏng, vừa đủ để khiến người ta cảm thấy… được bảo vệ.
Lúc đó tôi mới lờ mờ nhận ra: cái “mối quan hệ tạm thời” giữa tôi và anh ta… đang ngày càng đi xa khỏi ranh giới ban đầu.
Chúng tôi đang diễn? Hay đã bắt đầu sống thật?
Câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu tôi.
Nhưng nghĩ lại, người ta nghiêm túc thế kia, tôi sao có thể thua kém được?
Với lại, cảm giác này… cuốn hút thật sự.
Khi tỉnh lại, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là… mình đang nằm trọn trong vòng tay của Bách Dạ.
Khoảng cách gần đến mức khiến tôi ngượng chín mặt. Mà tư thế thì… thân mật đến mức khó tin, là điều mà trước đây, tôi chưa từng dám tưởng tượng sẽ xảy ra giữa hai đứa.
“Dậy rồi à?” – giọng nói trầm thấp của anh ta vang lên ngay bên tai tôi, kèm theo hơi thở ấm nóng.
Tôi giật bắn người, vội vàng đẩy anh ta ra. Nhưng vừa mới nhíu mày chưa kịp mở miệng thì anh ta đã thản nhiên rút điện thoại ra, mở màn hình và đưa lên trước mặt tôi.
“Nhìn đi, ai mới là người chủ động ‘rúc’ vào ai?”
Tôi nhìn chằm chằm vào đoạn video. Trên đó là tôi – tay chân quấn lấy anh ta, ôm sát như gấu ôm chân giường, mặt vùi trong ngực, rõ ràng là không hề muốn rời đi.
Thôi rồi… đúng là đêm qua tôi có mơ thấy một con rắn khổng lồ. Có lẽ do sợ quá nên mới theo bản năng lao vào nơi tôi cho là an toàn nhất… mà nơi đó lại chính là Bách Dạ.
Tôi chỉ biết im lặng.
Anh ta khẽ cười, gõ nhẹ lên trán tôi, sau đó không nói thêm gì mà lặng lẽ xóa đoạn video ấy đi.
Suốt chuyến đi, mọi lịch trình đều do anh ta lên kế hoạch. Tôi chỉ việc đi theo, ăn ngon, chơi vui, thậm chí còn được hướng dẫn tạo dáng khi chụp ảnh.
Mà mấy tấm anh ta chụp cho tôi, thật sự… đẹp không chê vào đâu được. Góc nào cũng ăn ảnh, màu sắc thì hài hòa, dáng thì tự nhiên như mẫu chuyên nghiệp.
Phải nói là đi cùng anh ta, tôi chẳng cần lo gì. Tới nơi là có cảnh đẹp để ngắm, có đồ ăn ngon để thử, có ảnh đẹp để lưu kỷ niệm.
Và tôi bắt đầu tự hỏi: tại sao trước đây tôi chưa từng nhìn ra Bách Dạ là một người như thế này?
Hay là… anh ta chỉ dịu dàng với “bạn gái tạm thời”?
Nếu đúng là như vậy, thì với vai diễn hiện tại, tôi cũng đang được tận hưởng trọn vẹn rồi còn gì.
“Đang nghĩ gì đấy? Bay mất hồn rồi hả?” – tiếng Bách Dạ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi giật mình hoàn hồn. Quay sang thì thấy gương mặt anh ta đang ở rất gần – gần đến mức… khiến tim tôi lỗi nhịp.
Phải công nhận một điều: Bách Dạ đúng là rất đẹp trai. Gương mặt anh ta như được điêu khắc từ ánh sáng – từng đường nét đều hoàn hảo không tì vết.
“Lại đơ ra rồi.” – anh ta nhéo má tôi một cái. Nụ cười trên môi mang theo chút tinh quái – đúng kiểu tôi từng ghét cay ghét đắng.
“Đừng quên, cô vẫn còn hai cái thóp trong tay tôi đấy. Giờ phải đóng vai bạn gái cho thật tốt, chứ không phải ngồi ngẩn ra ngắm trai.”
Tôi nghe mà chột dạ. Những lời ấy, trước đây là do tôi tự nhắc mình. Nhưng khi chính anh ta nói ra, không hiểu sao tôi lại thấy… có gì đó hơi là lạ.
Ừ thì, chỉ là đang diễn thôi mà.
Chúng tôi từng là kẻ thù, nhìn thấy nhau là khẩu chiến, giờ thành cặp đôi du lịch, ai mà ngờ?
Tôi vội lắc đầu, cố gạt những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu, tiếp tục hành trình cùng anh ta như một “bạn gái giả vờ” đúng nghĩa.
Cho đến tối hôm đó…