Chồng Đòi Ly Hôn Vì Người Cũ Trở Về - Chương 07
Ánh nắng cuối ngày nghiêng xuống, phủ lên đồng cỏ một màu vàng óng dịu dàng. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương cỏ dại thoang thoảng, hòa lẫn tiếng vó ngựa xa xa. Lâm Thiên Dã đứng giữa khung cảnh ấy, cảm giác như mình vừa bước vào một bức tranh sống động – nơi tất cả mọi thứ đều lắng lại, chỉ còn nhịp tim và hơi thở của chính mình.
Bên cạnh cô, Hàn Trạch Kỳ lặng lẽ dõi theo. Ánh mắt anh kiên định, nhưng trong đó vẫn có một chút dịu dàng, giống như đang nhìn một báu vật mà anh muốn gìn giữ suốt đời. Giữa không gian rộng lớn, anh khẽ nghiêng người, hỏi cô một lần nữa, bằng giọng nói trầm ấm mà cô chưa từng nghe từ ai khác:
“Lâm Thiên Dã, anh thích em… làm bạn gái anh nhé?”
Khoảnh khắc đó, Thiên Dã không trả lời ngay. Không phải vì cô không biết câu trả lời, mà vì cả quãng thời gian đã qua bỗng ùa về. Ba năm hôn nhân với Khương Duy Vũ, những tổn thương, những sự thật bị che giấu, những lần phải im lặng nuốt nỗi buồn… tất cả như một thước phim tua lại. Nếu như trước đây, cô vẫn còn sợ hãi việc bắt đầu lại, thì giờ đây, cô biết mình đã sẵn sàng.
Nhưng Thiên Dã vốn là người kiêu hãnh, cô hơi nhếch môi, đáp khẽ: “Xem anh thể hiện thế nào đã.”
Hàn Trạch Kỳ mỉm cười, không hề thất vọng trước câu trả lời đó. Ngược lại, anh còn nghiêm túc nói: “Anh sẽ thể hiện rất tốt.” Rồi anh cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô. Không quá vội vàng, cũng không quá dè dặt, vừa đủ để khiến cô cảm nhận được sự chân thành trong từng nhịp tim anh.
Ánh hoàng hôn tràn xuống, nhuộm vàng cả khoảng trời. Xa xa, một đàn ngựa vằn nối đuôi nhau bước chậm rãi, bình yên như chính khoảnh khắc này. Thiên Dã tựa đầu vào vai anh, lòng nhẹ bẫng. Lần đầu tiên sau rất lâu, cô thấy mình thực sự bình yên.
Một năm trước, cô rời khỏi cuộc hôn nhân tưởng như không lối thoát. Cô từng nghĩ, ly hôn là thất bại, là vết thương khó lành. Nhưng giờ đây, cô hiểu rằng, đôi khi buông bỏ mới là cách duy nhất để giải thoát chính mình. Nếu ngày đó cô níu kéo, nếu cô tiếp tục chấp nhận ở lại bên một người không còn yêu mình, có lẽ cô đã đánh mất cả lòng tự trọng lẫn tương lai.
Khương Duy Vũ – người từng là tất cả đối với cô – giờ chỉ còn là một cái tên cũ, gắn với những ký ức không vui. Sau khi công ty phá sản, anh biến mất khỏi thế giới của cô, cũng như cô đã biến mất khỏi thế giới của anh. Không còn oán trách, không còn tức giận, Thiên Dã chỉ còn lại sự thờ ơ. Bởi cô biết, những gì đã qua không đáng để bận lòng thêm nữa.
Bạch Diễm Linh cũng biến mất khỏi các tiêu đề tin tức, những ồn ào và tranh cãi về cô ta dần chìm xuống. Mỗi người đều nhận lấy kết quả xứng đáng với lựa chọn của mình. Và Thiên Dã – người từng bị họ xem thường – lại bước tiếp trên con đường của riêng mình, mạnh mẽ và tự tin hơn bao giờ hết.
Có thể bạn quan tâm
Tại công ty, dự án hợp tác với Kaichuang thành công ngoài mong đợi, giúp Lâm Thiên Dã khẳng định vị thế của mình trong mắt các cổ đông. Những người từng nghi ngờ, từng phản đối, giờ đây không thể không công nhận năng lực và bản lĩnh của cô. Cô không chỉ là “con gái của tập đoàn Lâm Thị” – cô là một nhà lãnh đạo thực thụ, biết cách biến áp lực thành động lực, biến thử thách thành cơ hội.
Và ở bên cạnh cô, Hàn Trạch Kỳ luôn xuất hiện đúng lúc, không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ để cô biết rằng, anh sẽ không bao giờ bỏ mặc cô một mình. Những bó hoa mẫu đơn mỗi sáng, những món quà tinh tế, những cuộc trò chuyện tưởng chừng giản đơn nhưng chứa đựng sự quan tâm chân thành… tất cả đã âm thầm chạm đến trái tim Thiên Dã.
Cô nhận ra, tình yêu không cần phải là những lời thề non hẹn biển, cũng không phải là sự sở hữu hay kiểm soát. Tình yêu, đôi khi chỉ đơn giản là cảm giác an toàn khi ở bên ai đó, là niềm tin rằng dù chuyện gì xảy ra, người ấy vẫn sẽ nắm tay mình mà bước tiếp.
Trên thảo nguyên châu Phi hôm nay, khi mặt trời đang dần khuất sau đường chân trời, Thiên Dã cảm thấy mình đã tìm thấy thứ hạnh phúc mà trước đây cô từng nghĩ là xa vời. Cô không còn là người phụ nữ phải gồng mình để được công nhận trong tình yêu, cũng không còn là người lạc lõng trong chính cuộc hôn nhân của mình. Giờ đây, cô là chính cô – tự tin, độc lập, và sẵn sàng mở lòng với một mối quan hệ mới, lành mạnh và bình đẳng.
Gió chiều thổi nhẹ, mang theo tiếng động cơ xe địa hình từ xa vọng lại. Chuyến đi này, cô biết, không chỉ là một cuộc du ngoạn, mà còn là một khởi đầu mới. Khởi đầu của một hành trình mà cô sẽ không phải bước đi một mình nữa.
Thiên Dã khẽ siết tay Hàn Trạch Kỳ. Anh quay sang, ánh mắt đầy ý cười. Không cần thêm bất kỳ lời nào, cả hai đều hiểu, đây sẽ là câu chuyện của họ – câu chuyện không còn bóng dáng của quá khứ, chỉ còn hiện tại và tương lai.
Trước mặt họ, đàn ngựa vằn vẫn thong thả tiến về phía trước, dưới bầu trời nhuộm vàng. Và Thiên Dã biết, cũng như đàn ngựa ấy, cô và Hàn Trạch Kỳ sẽ cùng nhau bước qua mọi chặng đường, dù là bình yên hay giông bão.
Bởi vì cuối cùng, cô đã học được rằng – đôi khi mất đi không phải là kết thúc, mà là cách để ta tìm được những điều thật sự xứng đáng. Và khi hạnh phúc đến, nó sẽ đến một cách tự nhiên, êm đềm… giống như hoàng hôn hôm nay.