Chồng Lén Lút Với Chị Gái - Ngoại truyện – Thẩm Trí Viễn
Vợ tôi… đã thật sự ly hôn với tôi.
Tôi chưa từng nghĩ rằng Hứa Thanh Vy lại đủ dứt khoát để bước ra khỏi cuộc hôn nhân này – rời khỏi tôi mà không hề quay đầu lại.
Tên cô ấy là Hứa Thanh Vy – một người phụ nữ có khuôn mặt rất giống với mối tình đầu mà tôi từng thầm mến.
Về sau tôi mới biết – họ thật sự là chị em ruột.
Chỉ là một người như ánh đèn sân khấu rực rỡ, kiêu hãnh trong ánh hào quang – còn người kia thì dịu dàng, nhỏ bé, lặng lẽ như một đóa hoa dại bên đường.
Tôi từng gặp Hứa Thanh Vy trong những ngày cô ấy gần như vô gia cư, cả người co ro trong gió lạnh.
Tôi chợt nghĩ – nếu sống bên người con gái như vậy, chắc chắn sẽ rất bình yên.
Thế nên tôi đã cưới cô ấy.
Tôi không để tâm việc bố mẹ cô ấy không dự đám cưới, không quan trọng chuyện cô ấy không có bằng cấp danh giá hay khác biệt với tôi về cách sống.
Tôi chỉ nghĩ – có cô ấy bên cạnh, tôi có thể tiếp tục nhìn thấy hình bóng của “nữ thần” trong lòng mình.
Khi Hứa Ngọc Nhi – người chị nổi bật ấy – trở về nước, tôi không che giấu được sự quan tâm. Tôi đích thân chăm sóc cho chị ấy, dù trong lòng biết điều đó là bất công với Hứa Thanh Vy.
Nhưng… tôi từng nghĩ Hứa Thanh Vy dịu dàng như thế, chắc hẳn sẽ chịu đựng được tất cả.
Cho đến khi cô ấy phát hiện ra căn bệnh quái ác, rồi đưa ra quyết định ly hôn – tôi mới nhận ra: hóa ra mình đã thật sự có tình cảm với cô ấy từ lâu rồi.
Chỉ là tôi mù quáng, chưa từng nhận ra.
Khi cô ấy nói muốn được sống theo cách riêng trong những ngày cuối cùng, tôi bỗng hiểu… thậm chí tôi còn chẳng có tư cách để giữ cô ấy lại bên mình nữa.
Sau khi ly hôn, tôi sống trong căn nhà cũ – căn nhà từng chất đầy hơi ấm của cô ấy.
Tôi vào bếp, nhìn cái nồi cô ấy hay dùng – lại nhớ cô ấy.
Tôi mặc áo sơ mi – lại nhớ bóng dáng cô ấy từng là lượt cẩn thận từng nếp gấp.
Nhìn người khác cười – tôi cũng thấy như thấp thoáng hình ảnh cô ấy.
Có thể bạn quan tâm
Rồi một ngày, Hứa Ngọc Nhi gửi tôi một tấm ảnh selfie.
Lúc đó tôi mới bàng hoàng nhận ra – Hứa Ngọc Nhi và Hứa Thanh Vy… thật sự không hề giống nhau.
Hóa ra, bấy lâu nay, tôi chỉ đang tự lừa mình dối người.
Tôi không cần bất kỳ tấm ảnh nào nữa – vì trong đầu tôi, từ đầu đến cuối… chỉ có hình bóng Hứa Thanh Vy.
Người con gái dịu dàng, như một làn nước mát, từng lặng lẽ len vào tim tôi lúc nào không hay biết.
Tôi bắt đầu ngày ngày dò từng trang bệnh án của cô ấy, gửi hồ sơ đến khắp nơi – tìm giáo sư, tìm chuyên gia trong và ngoài nước.
Nhưng tất cả… đã quá muộn.
Cô ấy không cần gì từ tôi nữa – ngoài việc tôi đóng vai trò bác sĩ, xem qua bệnh án, và giữ một khoảng cách cần thiết.
Tôi nhìn cô ấy bụng ngày càng lớn, rồi chứng kiến những lần chảy máu trong – tim tôi như bị khoét rỗng.
Cô ấy không thể ăn, tôi nấu cháo rồi ngồi chờ bên giường, chỉ mong cô ấy uống được một ngụm.
Nhưng cô ấy chỉ lắc đầu, ánh mắt bình thản đến đáng sợ.
Tôi chứng kiến cô ấy sinh con trong cơn đau tột cùng, suýt mất mạng – tôi không còn kìm nén được, đã bật khóc thành tiếng.
Và tôi hiểu ra – khi cô ấy yêu tôi, tôi đã không dành nổi một ánh nhìn tử tế.
Đó là điều tàn nhẫn nhất mà một người đàn ông có thể làm với người yêu mình.
Bây giờ, tôi yêu cô ấy đến mức mỗi hơi thở đều trở nên khó khăn.
Có lẽ… đây là hình phạt mà cuộc đời dành cho tôi.