Chồng Lén Lút Với Chị Gái - Ngoại truyện – Trương Khải Minh
Tôi tên là Trương Khải Minh.
Năm nay tôi bảy tuổi, tháng Chín tới sẽ vào lớp Một.
Mẹ ruột của tôi là Hứa Thanh Vy. Còn người đang nuôi dưỡng và yêu thương tôi mỗi ngày, là mẹ nuôi – Trương Tuệ Nhiên.
Tôi sống cùng mẹ Tuệ Nhiên.
Có lần, tôi hỏi mẹ nuôi rằng:
“Tại sao con mang họ Trương, mà không mang họ của mẹ ruột hay bố?”
Mẹ nuôi ngẫm một lúc rồi xoa đầu tôi, cười bảo:
“Vì họ Hứa có phần kém may. Còn họ Thẩm… thì không xứng đáng.”
“Con là đứa trẻ có phúc, nên được theo họ Trương – họ của mẹ.”
Ở trường mẫu giáo, từng có bạn trêu chọc tôi rằng tôi không có bố, không có mẹ.
Nhưng tôi biết – không phải như vậy.
Bố tôi là một bác sĩ giỏi, rất giỏi. Mỗi lần muốn đến đón tôi, ông đều gọi điện cho mẹ Tuệ Nhiên xin phép.
Mẹ nuôi của tôi thì… đôi khi hơi nóng tính, thường hay cau có với bố tôi qua điện thoại.
Nhưng mẹ luôn đối xử với tôi bằng cả trái tim. Mẹ là một người rất tốt.
Tôi nghĩ… có thể là do bố từng làm điều gì đó không đúng, nên mẹ mới không thích ông ấy như trước nữa.
Mỗi năm, vào một ngày nhất định, bố lại đưa tôi đi thăm mẹ Hứa Thanh Vy.
Tôi đứng trước tấm ảnh trong bia mộ, chỉ tay và hỏi bố:
Có thể bạn quan tâm
“Mẹ đang ngủ ở đây hả bố?”
Bố gật đầu, rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi:
“Ừ, mẹ đang nghỉ ngơi ở đây.”
Tôi lôi từ trong cặp ra những sticker hình bông hoa đỏ mà mình dành dụm được suốt năm học – đó là phần thưởng khi tôi ngoan và làm tốt bài tập.
Tôi dán những bông hoa ấy xung quanh ảnh mẹ.
“Bố ơi, mẹ nhìn thấy hoa đỏ của con chắc sẽ vui lắm nhỉ? Vì con là đứa trẻ ngoan mà, đúng không bố?”
Bố không trả lời ngay.
Tôi ngước lên – thấy mắt bố đỏ hoe, rồi ông ôm chầm lấy tôi, giọng nghẹn ngào:
“Khải Minh à… mẹ con là một người tuyệt vời. Nhưng mẹ sẽ không yêu con chỉ vì con ngoan hay không.”
“Mẹ yêu con – là vì con là con của mẹ. Không điều kiện. Không lý do.”
“Và bố cũng vậy.”
Tôi khẽ gật đầu, rồi ôm bố thật chặt.
Tôi biết – dù mẹ không còn trên đời, nhưng tình yêu của mẹ vẫn ở quanh tôi, từng ngày, từng giây.
Và tôi sẽ luôn là một đứa trẻ ngoan – không phải để được yêu thương…
Mà là để xứng đáng với tình yêu ấy.