Chồng Ngoại Tình Với Thanh Mai Trúc Mã - Chương 01
Nếu có một ngày, người đàn ông bạn yêu bằng cả trái tim – người mà bạn từng nghĩ sẽ nắm tay đi đến cuối đời – lại phản bội bạn bằng cách quay về với người con gái từng là thanh mai trúc mã của anh ta… bạn sẽ làm gì?
Tôi từng nghĩ, nếu có phản bội, thì cũng chỉ tồn tại trong phim ảnh. Tôi chưa từng tin rằng một mối quan hệ có thể sụp đổ vì sự hiện diện của một người thứ ba – đặc biệt là khi người đó là một người quen cũ, tưởng chừng đã nằm lại ở quá khứ. Nhưng rồi, khi sự thật vỡ lẽ, tôi mới biết hóa ra tình yêu không chỉ cần cố gắng – mà còn cần cả sự tôn trọng, cần cả sự chung thủy.
Tôi từng yêu Lâm Hạo nhiều đến nỗi đánh mất chính mình. Yêu đến mức quên mất rằng trong một mối quan hệ, không phải chỉ có một người cố gắng là đủ. Yêu đến mức tôi tự nguyện cúi thấp mình, bỏ qua những tổn thương, lừa dối, thậm chí là nhẫn nhịn cả một mối quan hệ tay ba mập mờ… chỉ vì tôi sợ mất anh.
Nhưng đến một ngày, tôi mệt rồi.
Mệt vì phải gồng lên để giữ lấy một người không còn xứng đáng. Mệt vì những đêm dài chờ đợi, những tin nhắn bị phớt lờ, những cuộc gọi không bao giờ được bắt máy. Mệt vì một tình yêu mà chỉ có tôi là người ôm lấy, còn người kia lại dửng dưng rút tay ra.
Và cũng chính trong những tháng ngày u ám nhất đó, một người đàn ông khác đã lặng lẽ xuất hiện. Anh không mang theo những lời hứa ngọt ngào hay những món quà đắt tiền. Anh chỉ âm thầm làm những điều nhỏ bé – những điều mà tôi thậm chí còn không dám mơ đến trong mối quan hệ trước đây.
Anh ấy là người từng xuất hiện trong quá khứ của tôi, nhưng vì những sai lầm ngốc nghếch thời tuổi trẻ, tôi đã lãng quên anh.
Lần này, anh quay lại, mang theo một bí mật mà tôi chưa từng ngờ tới – một mối liên hệ chưa bao giờ được hé lộ giữa anh và người bố quá cố của tôi. Và có lẽ, cũng vì thế… tôi đã bắt đầu học cách mở lòng một lần nữa.
Đây không phải câu chuyện tình yêu màu hồng, càng không phải chuyện cổ tích giữa hoàng tử và lọ lem.
Đây là câu chuyện của tôi – một cô gái từng yêu mù quáng, từng tổn thương đến tận cùng, từng rơi xuống đáy vực của sự thất vọng… và rồi, tự mình đứng dậy, tự mình bước ra khỏi bóng tối, để tìm thấy ánh sáng – một ánh sáng mang tên yêu lại chính mình và dũng cảm đón nhận một người xứng đáng hơn.
*****
Sắc mặt của Lâm Hạo chợt biến đổi, anh nhìn tôi, giọng không giấu được khó chịu.
“Em đang nói linh tinh cái gì vậy?”
Tôi chẳng buồn trả lời, chỉ khẽ liếc về phía góc hội trường, nơi Bạch Diệp Oanh đang ngồi, rồi bật cười nhẹ một tiếng.
“Lâm Hạo, anh thử xem lại Bluetooth điện thoại mình đang kết nối với thiết bị nào đi.”
Chắc đến lúc ấy, anh mới ý thức được chuyện không hay. Vội vàng rút điện thoại ra, ánh mắt của anh ngay lập tức trở nên lạnh lẽo khi nhìn về phía tôi.
“An Nhiên, em rõ ràng biết Diệp Oanh không chịu nổi bất kỳ cú sốc nào.”
Tôi nghe vậy chỉ thấy buồn cười đến mức đau nhói cả lồng ngực. Cái đau đó không chỉ là vết thương tinh thần, mà như thể có ai bóp chặt trái tim mình, nhắc tôi rằng… tôi vẫn chưa đủ mạnh mẽ như mình tưởng.
Tôi ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi:
“Lâm Hạo, hôm nay là tiệc đính hôn của anh và em, anh còn nhớ không?”
Dưới sân khấu, những tiếng cười khẽ và tiếng chọc ghẹo vang lên. Có người nói rằng Lâm Hạo chỉ đang lo cho bệnh tình của Diệp Oanh, không có ý gì khác.
Còn Bạch Diệp Oanh thì ngồi đó với khuôn mặt trắng bệch, nhìn tôi như sắp ngất.
Bỗng chốc, tôi trở thành người cần phải bao dung và hiểu chuyện nhất trong buổi lễ đính hôn của chính mình. Nhưng thực ra… người đáng được thương hại nhất lại chính là tôi.
Nếu là tôi của ngày trước, chắc chắn tôi đã nổi điên, chất vấn Lâm Hạo ngay tại chỗ, đòi anh phải giải thích, rồi có khi ném cả micro vào người anh, mắng Bạch Diệp Oanh không biết xấu hổ.
Nhưng giờ đây, tôi chẳng còn hơi sức để làm thế nữa.
Có lẽ là bởi ánh mắt lạnh lùng ấy, ánh mắt như ném tôi vào vực sâu lạnh giá. Nhưng trớ trêu thay, chính sự lạnh lẽo ấy lại khiến tôi tỉnh táo đến lạ thường.
Dưới sân khấu, chiếc bánh đính hôn vẫn còn nguyên. Trên đỉnh bánh, hai bức tượng nhỏ – một nam, một nữ, đều mặc đồng phục học sinh – vẫn đứng im lặng như minh chứng cho những gì từng gọi là thanh xuân.
Tôi đã từng năn nỉ rất lâu mới thuyết phục được Lâm Hạo đồng ý tạo hình như vậy. Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ ngay từ đầu anh đã không muốn, chỉ vì chiều lòng tôi mà miễn cưỡng chấp nhận.
Đột nhiên cổ tay tôi bị ai đó nắm lấy. Tôi quay đầu lại, thấy Lâm Hạo đã bước lên sân khấu từ lúc nào.
Ánh mắt anh lạnh tanh.
“An Nhiên, đến đây thôi, đừng gây chuyện nữa. Em đang phá hỏng không khí của mọi người đấy.”
Tôi thấy mẹ anh đang ôm lấy Bạch Diệp Oanh mà an ủi. Còn đám bạn bè xung quanh thì bắt đầu xì xào, trách móc tôi quá nhạy cảm.
Tôi rút tay khỏi tay Lâm Hạo, siết chặt micro, hít một hơi thật sâu rồi nhìn khắp khán phòng.
“Chúng ta hãy chúc mừng họ, mong họ trăm năm hạnh phúc.”
Giọng tôi vang dội khắp hội trường. Nói xong, tôi chẳng buồn nhìn lại anh, quay người bước xuống sân khấu trong sự ngỡ ngàng của bao ánh mắt.
Khi đi ngang qua mẹ của Lâm Hạo, tôi bắt gặp ánh nhìn nặng nề của bà. Nhưng lần này, tôi không còn thấy tội lỗi hay tự hỏi liệu mình có làm gì sai nữa.
Tôi bước ra khỏi hội trường.
Không hề có tiếng bước chân đuổi theo phía sau.
Có thể bạn quan tâm
Tôi biết Lâm Hạo sẽ không chạy theo tôi đâu. Bởi trong những lần chiến tranh lạnh trước, chưa từng có lần nào anh chủ động. Toàn là tôi nhún nhường, tôi đi tìm anh, tôi dỗ dành để mọi thứ trở về như cũ.
Vì anh, tôi đã đánh mất chính mình trong nỗi tổn thương lặng lẽ.
Trong mắt anh, cảm xúc của tôi chẳng khác gì một loại phục tùng. Tôi như một con thú nhỏ bị anh thuần hóa, gọi đến thì đến, đuổi đi thì lặng lẽ rút lui.
Có lẽ, trong chuyện tình này, tôi đã thua từ khoảnh khắc bắt đầu yêu anh.
Chiếc điện thoại khẽ rung lên. Triệu Thiển gửi cho tôi ba tấm ảnh kèm theo một dòng tin.
Tôi lúc ấy đang nằm trên giường, đắp mặt nạ, cứ thế mở từng ảnh ra xem. Trong ảnh, Lâm Hạo đang ôm Bạch Diệp Oanh. Họ dựa vào nhau rất gần, thân mật đến mức không cần che giấu điều gì.
Tôi cắn nhẹ môi dưới, rồi bất ngờ nhận ra… tôi không thấy đau. Chỉ có một sự mệt mỏi dâng lên, như thể đã đến tận cùng giới hạn chịu đựng.
Một đoạn ghi âm của Triệu Thiển tiếp tục vang lên, giọng cô ấy đầy bức xúc, một lần nữa giục tôi nên chia tay với Lâm Hạo.
Tôi nghe mà thấy lòng mình trống rỗng. Bất giác nghĩ, tình yêu… có lẽ chính là thứ khiến con người ta dễ trở nên mù quáng và dại khờ như vậy.
Tôi bật cười khẽ. Không hiểu vì sao lại lưu những tấm ảnh đó lại, chỉ biết là khi phóng to ra để nhìn kỹ ánh mắt Lâm Hạo trong ảnh, tôi bỗng hiểu một điều.
Anh từng có thể dịu dàng như thế. Nhưng sự dịu dàng đó… không dành cho tôi.
Trước kia tôi luôn nghĩ Lâm Hạo là kiểu người lạnh lùng, không biết cách thể hiện cảm xúc. Thế nên khi yêu tôi, anh mới hờ hững đến thế.
Tôi từng ngây thơ tin rằng chỉ cần tình cảm đủ lớn, rồi một ngày anh sẽ thay đổi.
Nhưng hóa ra tôi sai. Anh không phải người không biết yêu, chỉ là anh không yêu tôi mà thôi.
Ánh mắt dịu dàng ấy, sự quan tâm chu đáo ấy, từ đầu đến cuối… chỉ dành cho một người duy nhất là Bạch Diệp Oanh.
Lâm Hạo và Bạch Diệp Oanh vốn là thanh mai trúc mã. Hai người sống cùng khu phố, từ bé đã thân thiết như hình với bóng. Hồi nhỏ, mẹ Lâm Hạo còn hay đùa rằng sau này nhất định sẽ gả con trai cho cô bé Diệp Oanh xinh xắn ấy.
Cả hai lớn lên cùng nhau, đi học cùng nhau, làm gì cũng có nhau. Diệp Oanh thì vốn có phần kiêu kỳ, mà Lâm Hạo lại luôn chiều chuộng cô ấy hết mực, chẳng bao giờ nỡ để cô ấy phải chịu thiệt một chút nào. Hễ Diệp Oanh gây chuyện, Lâm Hạo sẽ là người đầu tiên đứng ra gánh vác hậu quả.
Tôi vẫn nhớ hồi cấp hai, bạn bè trong lớp thường xuyên trêu chọc hai người họ. Nhưng đến năm lớp mười một, Diệp Oanh lại có bạn trai.
Khi đó, tâm trạng của Lâm Hạo tệ đến mức nhìn vào cũng thấy rõ. Suốt một thời gian dài, anh lạnh lùng, ít nói, chẳng còn là chàng trai hay cười như trước. Cho đến khi nghe tin Diệp Oanh chia tay, gương mặt anh mới lộ ra chút nhẹ nhõm.
Lên lớp mười hai, cả lớp lại bắt đầu bàn tán, đùa rằng chắc hai người họ kiểu gì cũng quay về bên nhau. Thế mà không ai ngờ, người Lâm Hạo tỏ tình lại là… tôi.
Hôm đó, anh cầm một bó hoa đứng trước mặt tôi, hỏi tôi có muốn làm bạn gái anh không. Tôi bàng hoàng đến mức chẳng nói được lời nào. Bởi vì tôi… tôi biết rất rõ mối quan hệ giữa anh và Bạch Diệp Oanh là như thế nào.
Tôi đã yêu thầm Lâm Hạo từ rất lâu, lâu đến mức chính tôi cũng không rõ mình bắt đầu rung động từ khi nào. Có thể là lúc nhìn thấy anh che mưa cho Diệp Oanh, hay khi anh cõng cô ấy chạy dưới sân trường, cũng có thể là khi anh lặng lẽ ngồi viết bài ở thư viện mà chẳng hề biết tôi luôn dõi theo từ một góc xa.
Tôi cứ thế ôm mối tình đơn phương suốt năm năm. Vậy nên, khi Lâm Hạo bất ngờ tỏ tình, tôi cảm giác như mình đang mơ. Dù lý trí luôn thì thầm rằng có thể anh chỉ muốn chọc tức Diệp Oanh, hoặc đang chơi một trò chơi thử thách gì đó… nhưng trái tim tôi vẫn chọn tin. Tin rằng, chỉ cần có một chút hy vọng, tôi sẽ dốc hết lòng vì mối quan hệ này.
Sau khi chúng tôi ở bên nhau, mọi chuyện diễn ra yên ả hơn tôi tưởng. Không có những lời mỉa mai, không ai nói tôi là kẻ thứ ba chen chân vào chuyện tình thanh mai trúc mã. Lâm Hạo cũng là người bạn trai khá lý tưởng — anh nhớ tặng quà vào ngày lễ, đúng hẹn mỗi khi tôi rủ đi chơi, còn lắng nghe tôi kể những chuyện vu vơ không đầu không cuối.
Chỉ là… dù làm gì, ánh mắt anh vẫn không hề thay đổi. Luôn hờ hững, bình lặng, như thể đang chiều theo một thói quen hơn là đặt tình cảm vào đó.
Tôi từng tự nhủ rằng chắc anh không giỏi trong chuyện yêu đương. Nhưng rồi tôi lại quên mất… quên mất rằng chính tôi từng thấy anh ân cần chăm sóc Bạch Diệp Oanh, cưng chiều cô ấy từng chút một, dịu dàng đến mức khiến người ngoài nhìn vào cũng phải chạnh lòng.
Hay đúng hơn, tôi đã cố tình quên.
Tôi tự lừa mình rằng, chỉ cần kiên trì, mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn. Rằng dù có là một tảng đá lạnh lẽo, thì sưởi lâu cũng sẽ ấm.
Nhưng cuối cùng, tôi mới hiểu ra… Lâm Hạo không phải đá. Anh là một ngọn lửa, cháy rực, ấm áp… nhưng ánh lửa đó chưa từng soi sáng cho tôi.
Hôm đó, tôi không đợi anh về.
Đã gần mười một giờ khuya, tôi tắt đèn và tự mình đi ngủ, không một tin nhắn, không một cuộc gọi.
Không biết đã ngủ được bao lâu, trong cơn mơ màng tôi nghe thấy tiếng nhập mật khẩu cửa, rồi tiếng cửa mở nhẹ. Tôi trở mình, kéo chăn trùm lên nửa khuôn mặt, chẳng buồn ngẩng lên nhìn.
Tiếng bước chân vang lên khẽ khàng, mỗi lúc một gần. Tôi mơ hồ cảm nhận có ai đó đang đứng ngay đầu giường, ánh mắt như đang chăm chú nhìn tôi.
Cảm giác bị nhìn chằm chằm ấy khiến tôi thấy khó chịu, cơn buồn ngủ vì thế cũng tan đi đôi chút. Tôi hé mắt ra, bắt gặp Lâm Hạo đang đứng đó, không chớp mắt nhìn tôi.
Tôi cau mày, giọng có phần cáu nhẹ:
“Về rồi thì ngủ đi, đứng đó làm gì?”