Chồng Ngoại Tình Với Thanh Mai Trúc Mã - Chương 06
Chỉ một câu ấy thôi mà gương mặt bà lập tức thay đổi. Tôi nhớ Lâm Hạo từng nói, giữa anh và mẹ luôn có khoảng cách. Anh ghét sự kiểm soát của bà, luôn muốn thoát khỏi nhưng lại không thể dứt ra.
Tôi không để bà kịp phản bác. Giọng tôi đều đều, không nhanh không chậm:
“Cháu có gửi cho Lâm Hạo vài tấm ảnh. Có lẽ anh ấy chưa kịp nói với dì.”
Tôi khẽ lật màn hình điện thoại đang úp trên bàn. Trên đó hiện rõ dòng chữ: Đang kết nối cuộc gọi.
Chỉ vài giây sau, Lâm Hạo bước vào quán. Khuôn mặt anh đầy kìm nén, ánh mắt phức tạp.
“Mẹ, mẹ đến đây làm gì? Mau ra ngoài đi, bố đang đợi mẹ ngoài xe.”
Không để tâm đến ánh mắt của những người xung quanh, anh nhanh chóng kéo mẹ mình rời khỏi quán.
Lúc đi ngang qua bàn tôi, ánh mắt Lâm Hạo dừng lại. Anh muốn nói gì đó, nhưng tôi chỉ lặng lẽ uống nốt ly cà phê, không hề ngẩng đầu.
Chỉ vài phút sau, mọi thứ trở lại yên tĩnh như chưa từng có gì xảy ra.
Tôi không muốn mọi chuyện phải đến mức này. Nhưng từ giờ trở đi, sẽ không ai được quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa.
Đứng gần cổng công ty, tôi mở album ảnh trong điện thoại. Những tấm hình tôi lưu đều là bằng chứng rõ ràng về mối quan hệ của Lâm Hạo và Bạch Diệp Oanh.
Giờ anh đang trong giai đoạn cạnh tranh thăng chức. Tôi biết công ty anh cực kỳ để ý đến chuyện đời tư. Không nói ra, nhưng ai cũng hiểu rằng những người có đời sống cá nhân phức tạp thường khó tiến xa.
Chỉ cần vài tấm hình này thôi, sự nghiệp của Lâm Hạo cũng đủ lung lay.
Có lẽ anh không nghĩ tôi sẽ giữ lại hết những bức ảnh mà Triệu Thiển từng gửi. Không ngờ rằng, những gì từng khiến tôi đau đớn, giờ lại trở thành thứ có thể khiến anh phải trả giá.
Tôi xóa toàn bộ ảnh trong máy. Rồi hít một hơi sâu, bước vào công ty, đầu ngẩng cao.
Chẳng bao lâu sau, ngày tôi ghét nhất trong năm lại đến.
Tôi xin nghỉ từ sớm, chọn một bộ váy mới, trang điểm nhẹ. Mọi thứ đều chỉnh chu, như để chuẩn bị cho một ngày… đáng quên.
Vừa bước xuống nhà, tôi thấy Trạch Dương đã đợi sẵn. Tôi hơi bất ngờ, vì không nhớ mình đã báo trước. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy sống ở đây có chút bất tiện. Bởi ngày này mỗi năm, từ sau khi bà tôi mất, tôi luôn chọn cách lặng lẽ một mình.
Trạch Dương chẳng nói gì, chỉ tự nhiên cầm lấy túi xách của tôi như thể đó là điều hiển nhiên.
Tôi lên xe, vẫn chưa khỏi bất ngờ, liền buột miệng:
“Anh với em có liên quan gì đâu mà phải đón em?”
Đèn đỏ phía trước. Trạch Dương quay sang, khẽ nhéo má tôi một cái, cười nhạt:
“Anh muốn đến thăm bố mẹ em.”
Tôi quay đầu nhìn anh. Rất lâu. Tôi biết chắc anh đang giấu điều gì đó. Nhưng… hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi không muốn truy hỏi gì thêm.
Thật lòng mà nói, mối quan hệ giữa tôi và Trạch Dương dạo gần đây đã không còn đơn thuần là bạn bè. Suốt một tháng vừa qua, dù chẳng ai lên tiếng xác nhận, nhưng giữa chúng tôi rõ ràng có một điều gì đó khác lạ đang dần hình thành.
Cả quãng đường anh đưa tôi đi, gần như không có lời nào được thốt ra. Mãi đến khi xe dừng lại ở nghĩa trang, nơi bố mẹ tôi an nghỉ, tôi mới sững người lại.
Trước mộ, có một người đàn ông lạ mặt đang đứng im lặng.
Có thể bạn quan tâm
“Chú là ai vậy?” – tôi cất tiếng, có chút bối rối. Trạch Dương đứng bên cạnh cũng không nói gì, ánh mắt bình tĩnh nhìn người đối diện.
Hôm nay là ngày giỗ bố tôi. Nhưng tôi chưa từng gặp người đàn ông kia bao giờ. Khi ông quay đầu lại, gương mặt hằn đầy dấu vết thời gian khiến lòng tôi bỗng chùng xuống. Ngay khoảnh khắc ấy, Trạch Dương khẽ nắm lấy tay tôi.
Tôi không nhìn anh, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy an lòng hơn rất nhiều.
Người đàn ông chậm rãi cất lời cảm ơn, rồi kể cho tôi nghe về quá khứ – về bố tôi, và cả bản thân ông. Qua lời kể ấy, tôi mới biết được những điều mà cả đời chưa từng ai nói với tôi. Những điều về bố tôi mà tôi chưa từng nghe, chưa từng hiểu.
Khi ông rời đi, tôi vẫn đứng đó, bất động.
Một lúc sau, tôi khẽ thì thầm:
“Trạch Dương… thật ra, trước đây em từng rất ghét bố mình.”
Tôi không hỏi tại sao người đàn ông đó lại xuất hiện đúng vào hôm nay. Vì tôi biết… chắc chắn là do Trạch Dương sắp xếp.
“Ấn tượng của em về bố thật sự rất mờ nhạt. Từ nhỏ, em sống cùng bà nội. Bố rất hiếm khi xuất hiện, ngay cả ngày sinh nhật của em, ông cũng chỉ tới đúng một lần. Ông chưa bao giờ ôm em, chưa bao giờ nói lời yêu thương.
“Có lúc em từng hỏi bà nội, liệu bố có thật sự là bố ruột của em không. Bà bảo, ông đang làm một việc rất quan trọng, không thể ở bên chăm sóc em được.”
Tôi khẽ cười, nước mắt đã bắt đầu rơi từ lúc nào.
“Em không hiểu. Mẹ mất từ sớm. Em chỉ còn lại một người thân là bố. Nhưng ông lại chẳng bao giờ xuất hiện vào những thời điểm em cần nhất. Ngay cả giỗ của mẹ, ông cũng không về.
“Lần cuối cùng em gặp ông là khi ông mang đến cho em con búp bê mà em mơ ước bấy lâu. Hôm đó, ông nói rằng sau này sẽ luôn ở bên em, cùng em lớn lên.”
Tôi mỉm cười qua hàng nước mắt.
“Nhưng rồi ông thất hứa. Ngày hôm sau… ông mất.”
“Bà nội bảo, bố hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Bà không cho em đi nhìn ông lần cuối. Chỉ nói, ông là người hùng, rằng mọi việc rồi sẽ có người khác lo. Nhưng em chẳng bao giờ thấy ai đến cảm ơn bố cả. Không ai nói lời tri ân, không một dòng tin tức nào. Em… từng nghi ngờ mọi thứ.”
Tôi bắt đầu run lên. Trạch Dương khẽ vòng tay ôm lấy vai tôi, siết nhẹ, như muốn dùng chính hơi ấm của mình để che chở cho những vết thương sâu kín trong lòng tôi.
Tôi thả lỏng người, tựa vào ngực anh.
“Có một thời gian dài, em thực sự ghét bố. Em không hiểu tại sao ông lại bỏ em lại. Không ai nói, không ai cho em quyền được hỏi. Mỗi khi bị bạn bè chọc ghẹo là đứa không cha mẹ, em lại thấy… giận bố mình đến nghẹn thở.”
Tôi ngẩng lên, cố gắng giữ giọng ổn định.
“Em chưa từng nghĩ…”
Trạch Dương nói tiếp lời tôi, giọng anh trầm và chậm:
“Bố em là cảnh sát ngầm. Lúc đó, ông đang theo dõi một đường dây buôn ma túy. Ngày ông hy sinh… là vì cứu một đứa trẻ bị bắt cóc.”
Anh dừng lại một nhịp.
“Cậu bé ấy… là anh.”