Chồng Ngoại Tình Với Thanh Mai Trúc Mã - Chương 08
Dù tình cảm với Lâm Hạo đã nguội từ lâu, nhưng nghe đến chuyện đứa trẻ kia, tim tôi vẫn nhói một cái.
Không phải vì đau lòng. Mà vì thấy tiếc… cho chính bản thân mình của ngày trước.
Lúc đó tôi thật sự nghĩ rằng anh ta có việc đột xuất. Thậm chí còn cố nén nỗi hụt hẫng trong lòng, tự an ủi bản thân rằng công việc là điều quan trọng. Có lẽ lúc ấy, cả hai người họ đều cho rằng tôi ngốc nghếch lắm.
Bạch Diệp Oanh bật cười, giọng đầy ranh mãnh:
“Anh ấy nói với cô là có việc công ty à? Thật ra, hôm đó anh ta đến tìm tôi. Tôi đi uống với bạn bè ở quán bar, say quá, rồi anh ấy xuất hiện bên cạnh.”
Tay tôi siết chặt lúc nào không hay.
Cô ta vẫn hả hê kể lại chi tiết đêm đó bằng chất giọng đắc thắng. Nhưng càng nghe, tôi lại càng thấy bình thản đến lạ. Không còn giận, chỉ còn lại chút thương hại dành cho cô ta.
Lâm Hạo là kiểu đàn ông chẳng thể cứu vãn nổi. Trước đây là tôi mù quáng, giờ thì đến lượt Bạch Diệp Oanh. Cô ta thậm chí còn tự hào khi có được một kẻ như thế.
Mà cũng đúng thôi… họ sinh ra là để dành cho nhau.
Sau khi Bạch Diệp Oanh rời đi, tôi cầm tờ giấy kết quả trong tay, bật cười thành tiếng.
Có lẽ cô ta không hề biết rằng tôi biết một bí mật—Lâm Hạo bị vô sinh.
Anh ta vĩnh viễn không thể khiến bất kỳ ai mang thai. Điều này chỉ tôi biết, còn Lâm Hạo và gia đình anh ta thì hoàn toàn không hay.
Trước kia, bố mẹ anh luôn mong ngóng tôi có thai. Nhưng suốt một thời gian dài chẳng thấy gì, họ bắt đầu đổ lỗi cho tôi, cho rằng tôi là người có vấn đề. Sự ghét bỏ của họ dành cho tôi ngày càng rõ rệt.
Vì áp lực, tôi từng âm thầm đi kiểm tra sức khỏe. Kết quả hoàn toàn bình thường. Nhưng tôi không dám nói với ai, chỉ lặng lẽ cất bản báo cáo ấy đi. Và giờ tôi thấy mừng vì mình đã làm như vậy.
Với một kẻ như Lâm Hạo, tôi thật sự muốn xem sắc mặt anh ta sẽ thế nào khi biết được sự thật. Tờ kết quả kia… chỉ khiến tôi thêm tò mò—đứa trẻ trong bụng Bạch Diệp Oanh rốt cuộc là của ai?
Tiếng chuông điện thoại kéo tôi về hiện tại. Là Trạch Dương gọi. Anh rủ tôi đi ăn trưa.
Tâm trạng đang rất tốt, tôi không nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay.
Anh hỏi:
“Sao hôm nay giọng em vui thế? Có chuyện gì hay à?”
Tôi bật cười lớn:
“Còn vui hơn lần em nhìn thấy anh ngã chổng vó ở sân trường ấy!”
Từ hôm đó, Lâm Hạo, Bạch Diệp Oanh… tất cả như biến mất khỏi thế giới của tôi. Họ không đến làm phiền nữa, và tôi cũng không còn để tâm đến họ nữa.
Thứ tôi quan tâm bây giờ, là chuẩn bị thật tốt để sang tổng công ty cùng chị Châu Tịnh. Chỉ còn ba ngày nữa.
Tôi hơi hồi hộp, cứ đi qua đi lại làm chị Tịnh Tịnh cười tủm tỉm trêu:
“Căng thẳng gì ghê thế?”
Tôi thở dài thườn thượt:
Có thể bạn quan tâm
“Chị đừng có đứng đó mà xem em như xem trò vui nữa…”
Chị đưa cho tôi một viên kẹo chanh.
“Mai bay rồi đấy. Nghĩ đơn giản thôi, coi như đi đổi gió, đổi tâm trạng.”
Tôi ngậm viên kẹo chanh, buột miệng hỏi:
“Chị cũng thích vị này à?”
Chị Tịnh Tịnh mỉm cười:
“Không phải đâu. Là tổng giám đốc Trạch mang đến nhờ chị đưa cho em đấy. Sáng nay anh ấy đến tìm em nhưng em ra ngoài mất rồi.”
Chị nói thêm bằng giọng đầy ẩn ý:
“Hai người có bí mật gì nho nhỏ với nhau đó nha~”
Tôi bất giác căng thẳng. Răng cắn viên kẹo khiến nó vỡ tan. Tôi liếc nhìn nơi khác, tránh ánh mắt của chị:
“Không có gì đâu… thật ra bọn em quen nhau từ hồi đại học rồi.”
Chị mở to mắt:
“Trời đất! Thanh mai trúc mã hả?”
Tôi bật cười, xua tay:
“Không không, chỉ là bạn cùng đại học thôi…”
Chị vẫn chưa chịu buông tha, hỏi tiếp:
“Chị thấy anh ấy có vẻ thích em đấy. Em thấy sao?”
Tôi lặng đi một lúc, sau đó đáp nhỏ:
“Thật ra… em cũng có chút…”
Chị Tịnh Tịnh như hóa thân thành một fan cuồng đang reo hò khi thấy cặp đôi yêu thích của mình nên duyên. Mắt chị sáng rực:
“Vậy… viên kẹo chanh này có ý nghĩa gì đặc biệt không?”
Tôi nhìn viên kẹo trong tay, mỉm cười:
“Hồi đại học, mỗi khi em hồi hộp, Trạch Dương đều đưa cho em kẹo chanh. Anh bảo đó là cách để giúp em bình tĩnh.”
“Ban đầu em không tin lắm, nhưng đúng là có tác dụng thật.”