Chồng Ngoại Tình Với Thanh Mai Trúc Mã - Chương 11
Tôi không nói gì thêm, chỉ cười khẽ.
Trạch Dương ấy à, đúng là một người đàn ông nhỏ mọn — nhưng là kiểu nhỏ mọn khiến người ta cảm thấy ấm áp.
Chiếc xe chầm chậm lướt qua ngã tư ấy, để lại phía sau một khung cảnh hỗn độn và cũ kỹ, như thể đóng lại một cánh cửa đã từng là cả một thời thanh xuân của tôi.
Khi gần đến nhà, Trạch Dương bỗng quay sang hỏi tôi:
“Nhiên Nhiên, giờ em có thể chấp nhận lời tỏ tình của anh rồi chứ?”
Tôi quay đầu nhìn anh. Gương mặt quen thuộc ấy, ánh mắt mang theo chút bướng bỉnh, nhưng vẫn luôn dịu dàng và chân thành như thế.
Thực ra, một năm trước anh đã từng hỏi tôi câu này rồi. Nhưng khi ấy, tôi từ chối.
Không phải vì tôi không thích anh, mà vì tôi vẫn chưa sẵn sàng bước vào một mối quan hệ mới, chưa thật sự buông bỏ quá khứ.
Trạch Dương không hỏi lý do. Anh không oán trách, cũng không bỏ đi. Anh chỉ âm thầm ở lại bên cạnh tôi, bằng cách của riêng anh.
Hôm nay, anh lại hỏi lần nữa.
Tôi đưa tay chạm nhẹ lên má anh, khẽ cười:
“Được thôi… bạn trai của em.”
Ánh mắt Trạch Dương lập tức sáng lên, mang theo cả sự nhẹ nhõm và hạnh phúc.
Có thể bạn quan tâm
Chúng tôi không nói thêm điều gì, nhưng bàn tay tôi khẽ luồn vào tay anh, nắm lấy thật chặt.
Tôi biết, những ngày tháng phía trước chắc chắn sẽ không dễ dàng.
Nhưng ít nhất, tôi đã không còn cô đơn.
Cuộc đời mỗi người có thể đi qua rất nhiều ngã rẽ, gặp rất nhiều người, nếm trải rất nhiều tổn thương. Có người bước vào đời ta để dạy ta biết cách yêu, có người xuất hiện để dạy ta biết buông tay.
Lâm Hạo từng là tình yêu đầu của tôi, từng là người mà tôi hết lòng tin tưởng. Nhưng anh ta đã chọn cách phụ lòng.
Tôi đã từng đau khổ, từng tự ti, từng oán trách cuộc đời. Nhưng rồi tôi hiểu rằng: những tổn thương ấy không phải để kéo tôi xuống, mà là để tôi học cách bước tiếp.
Và thật may mắn, tôi đã gặp được Trạch Dương — một người không hứa hẹn quá nhiều, nhưng lại luôn ở bên tôi khi tôi cần nhất.
Tôi không còn là cô gái năm xưa chỉ biết hy sinh cho một người không xứng đáng. Tôi đã học cách yêu thương chính mình trước, để rồi sau đó, mới có thể đón nhận một người thật lòng yêu thương tôi.
Tình yêu không phải là tìm được một người hoàn hảo, mà là tìm được một người sẵn sàng cùng ta đối diện với những điều không hoàn hảo của cuộc sống.
Và lần này, tôi đã tìm thấy.