Chồng Ngoại Tình Với Thanh Mai Trúc Mã - Chương 12
Cuộc đời tôi, cuối cùng cũng có thể khép lại một chương cũ – đầy tổn thương, nước mắt và những tiếc nuối – để bắt đầu một chương mới, nhẹ nhõm hơn, tự do hơn, và trọn vẹn hơn.
Năm năm, thoáng chốc đã trôi qua.
Tôi vẫn nhớ rõ buổi sáng đầu tiên khi đặt chân tới tổng công ty ở nước ngoài. Trong lòng tôi khi ấy là một biển lớn cảm xúc đan xen: háo hức, lo lắng, có cả một chút hoang mang. Nhưng rồi từng ngày trôi qua, tôi đã dần tìm lại chính mình – cô gái từng có ước mơ, từng có khát khao vươn lên bằng chính năng lực của bản thân. Tôi lao vào công việc, học hỏi không ngừng, và cuối cùng cũng có thể chứng minh rằng tôi không phải là cái bóng của bất kỳ ai. Tôi là tôi – độc lập, mạnh mẽ và kiêu hãnh.
Trong những năm tháng ấy, Trạch Dương cũng là người luôn âm thầm đồng hành bên tôi. Anh không xuất hiện mỗi ngày, cũng không luôn luôn nói những lời ngọt ngào, nhưng lại luôn đúng lúc. Khi tôi mệt mỏi, anh là người mang đến một viên kẹo chanh. Khi tôi muốn bỏ cuộc, anh là người nhắc tôi nhớ vì sao mình bắt đầu. Anh không chỉ ở bên như một người yêu, mà còn như một người bạn, một điểm tựa vững chắc trong đời.
Tôi từng nghĩ rằng tình yêu phải cuồng nhiệt, phải mãnh liệt, nhưng rồi tôi nhận ra, tình yêu bền vững lại đến từ những điều dịu dàng và lặng lẽ. Trạch Dương không cần nói quá nhiều, chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ khiến tôi cảm thấy an toàn. Có lẽ, đây mới chính là yêu – một tình yêu trưởng thành, đủ kiên định để vượt qua những giông bão.
Ngày trở về nước, khi nhìn thấy Lâm Hạo và Bạch Diệp Oanh cãi vã giữa đường, tôi không còn cảm thấy tức giận hay chua chát nữa. Chỉ là… một chút thở dài thay cho quá khứ. Tôi đã từng yêu Lâm Hạo đến đau lòng, từng dại khờ nghĩ rằng chỉ cần mình đủ kiên nhẫn, đủ yêu thương, thì anh sẽ quay đầu. Nhưng sau tất cả, thứ tôi nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt, phản bội và những lời nói khiến trái tim rạn vỡ.
Tôi không hối hận vì đã từng yêu anh, nhưng cũng không tiếc nuối khi rời xa anh. Bởi vì tôi biết, nếu không có những tháng ngày ấy, có lẽ tôi đã không đủ mạnh mẽ để trưởng thành như bây giờ. Và nếu không trải qua đau khổ ấy, tôi sẽ chẳng thể nhận ra giá trị thực sự của một người đàn ông như Trạch Dương.
Trạch Dương – người đàn ông đã yêu tôi từ rất lâu mà tôi không hề hay biết. Người từng là cậu bạn tiểu học mập mạp tôi từng quên béng, từng là đàn anh đại học âm thầm chăm sóc tôi, từng là cậu thiếu niên được bố tôi – một cảnh sát ngầm – cứu sống năm nào. Định mệnh đưa chúng tôi trở lại với nhau không phải bằng những tình tiết kịch tính, mà bằng những chi tiết đời thường, giản dị nhưng đầy chân thành.
Tình yêu của anh không hào nhoáng, không phô trương, nhưng lại đủ sâu đậm để khiến tôi cảm động đến rơi nước mắt.
Tôi còn nhớ rất rõ ngày anh hỏi lại tôi một lần nữa: “Nhiên Nhiên, bây giờ em có thể chấp nhận lời tỏ tình của anh rồi chứ?”
Và lần này, tôi không còn do dự nữa.
Tôi đặt tay lên má anh, nhẹ nhàng đáp lại: “Được thôi, bạn trai của em.”
Có thể bạn quan tâm
Câu trả lời đó, là sự khép lại cho tất cả những nỗi đau cũ, và cũng là sự bắt đầu cho những tháng ngày ngập tràn hy vọng.
Có lẽ trên đời này, không phải ai cũng may mắn gặp được một người nguyện yêu thương mình suốt cả thanh xuân. Nhưng tôi tin, ai rồi cũng sẽ gặp được một người khiến mình đủ can đảm để rũ bỏ quá khứ và bắt đầu lại. Một người mà dù đã từng đi qua những đổ vỡ, vẫn tin tưởng để nắm tay nhau lần nữa.
Và với tôi, người đó là Trạch Dương.
Anh ấy không chỉ là người yêu, mà còn là tri kỷ, là một nửa hoàn hảo mà cuộc đời đã ban tặng sau những mất mát.
Nếu có một điều ước, tôi chỉ mong thời gian trôi chậm lại một chút, để có thể cùng anh đi hết những con đường còn dang dở, cùng nhau xây dựng một mái ấm trọn vẹn, cùng nhau nắm tay… và đi tiếp, mãi về sau.
Bởi vì tôi biết, cuối cùng, hạnh phúc không phải là ở chỗ bạn từng yêu ai nhiều đến mức nào, mà là ở khoảnh khắc… bạn biết buông bỏ đúng lúc và dũng cảm lựa chọn một người xứng đáng hơn.
Người đó – là anh.
Trạch Dương, cảm ơn anh vì đã không bỏ cuộc.
Cảm ơn anh, vì đã luôn ở lại.