Chồng Phải Lòng Bạn Thân - Chương 06
Tôi bật khóc, nức nở như đứa trẻ. Cảm giác tội lỗi, ân hận và xót xa dồn dập.
“Con đã không nghe lời mẹ. Con nghĩ mình đã chọn đúng, nhưng lại làm hỏng mọi thứ. Có lẽ… sau này con sẽ giống mẹ… phải tự nuôi con một mình.”
Mẹ tôi cũng rơi nước mắt, không còn sự mạnh mẽ thường thấy. Bà nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng mà kiên định:
“Con không sai. Con đừng sợ gì cả.
Chỉ là thêm một đứa bé thôi mà — mẹ nuôi được. Mẹ từng trải qua rồi.”
Sau đó, mẹ tạm dừng hết công việc ở spa để chăm sóc tôi. Bà không phàn nàn một lời, chỉ lặng lẽ ở bên, nấu cho tôi từng bữa, canh cho tôi từng giấc ngủ.
Tôi biết ơn bà vô cùng. Dù trong lòng đầy áy náy, tôi vẫn phải cố tỏ ra bình thản, không để bà lo lắng thêm.
Nhưng Chu Vũ Hành thì không chịu buông tay.
Anh như người mất trí, ngày nào cũng tìm đến nhà tôi, van xin, cầu xin được tha thứ.
Thời gian đầu, mặt anh vẫn còn sưng — chứng tích từ cái tát của mẹ tôi.
Anh quỳ dưới sân, khóc lóc, nói đủ thứ hối lỗi. Nhưng mẹ tôi cứng rắn như đá, không bao giờ để anh bước qua cánh cửa.
Mặc cho hàng xóm bắt đầu bàn tán, mẹ chẳng hề bận tâm. Còn tôi… cũng chẳng còn quan tâm đến chuyện sĩ diện nữa. Bởi người sai không phải tôi.
Chu Vũ Hành đổi sang cách khác: ngày nào cũng mang canh tới, rồi lại chuyển từng món đồ từ nhà cũ sang đây — sách dạy con, đồ dùng thai sản, quần áo sơ sinh…
Nhưng tôi chưa từng nhìn anh lấy một lần.
Tất cả những gì anh làm lúc này với tôi mà nói… chỉ là muộn màng, là bôi nhòe lên lòng tin đã nát vụn.
Tôi đã từng xem anh là người đồng hành suốt đời. Là người chồng lý tưởng. Nhưng giờ, tôi chỉ thấy một vết nhơ khó gột rửa.
Tôi quyết định ly hôn.
Anh không đồng ý, thế là tôi nhờ đến luật sư.
Ngay cả khi nhận được đơn thỏa thuận, anh vẫn cố kéo dài, từ chối ký.
Anh biết tôi đã nghiêm túc. Thế là anh bắt đầu gửi tin nhắn, dài dằng dặc, xin lỗi, hứa hẹn, cầu xin thêm một lần tha thứ.
Tôi không đọc.
Tôi xóa hết.
Mẹ hỏi tôi: “Con có chắc không? Có sợ sau này hối hận không?”
Tôi lặng lẽ lau nước mắt, bàn tay áp nhẹ lên bụng.
Con đường phía trước sẽ khó khăn, nhưng tôi biết mình đủ mạnh mẽ để đi đến cùng.
Tôi không còn đơn độc. Tôi còn đứa bé này.
Dù sắp tới có phải đối mặt với bao thử thách, thì đây vẫn là sinh linh tôi đã vun vén từng ngày. Tôi không thể buông bỏ nó. Không thể.
Từ nay trở đi, đứa bé này sẽ là của tôi. Chỉ của riêng tôi.
Tôi chỉ mong một điều duy nhất: Chu Vũ Hành hãy biến mất khỏi cuộc đời tôi và con, mãi mãi.
Còn Tĩnh Nhi — cô ấy cũng từng đến tìm tôi, vài lần.
Nhưng lần nào cũng bị mẹ tôi đuổi đi không một chút do dự.
Trước đây, mẹ tôi thương Tĩnh Nhi bao nhiêu, thì giờ bà tránh mặt cô ấy bấy nhiêu.
Có lần, khi tôi và mẹ chuẩn bị đến bệnh viện kiểm tra thai, Tĩnh Nhi bất ngờ chặn trước cổng, nói rằng nhất định phải gặp tôi để xin lỗi.
Có thể bạn quan tâm
Cô ấy khóc như mưa, dáng vẻ tiều tụy, ánh mắt đầy thống khổ. Chỉ còn thiếu quỳ xuống nữa là trọn vẹn một màn kịch khiến người qua đường phải dừng lại.
Đám đông bắt đầu rút điện thoại ra quay. Mẹ tôi sợ ồn ào ảnh hưởng đến bệnh viện nên đành miễn cưỡng đồng ý dẫn cô ấy ra quán cà phê tầng một nói chuyện.
Tôi không lên tiếng. Tôi muốn nghe xem cô ấy có thể nói được gì.
Nếu người đang ngồi đối diện tôi là một ai khác, tôi đã không thèm bận tâm. Nhưng Tĩnh Nhi thì khác.
Tình cảm tôi dành cho cô ấy, có lẽ còn sâu đậm hơn cả với Chu Vũ Hành.
Tĩnh Nhi không còn giữ được vẻ lạnh lùng thường ngày. Cô nghẹn giọng, nói mình là một người đáng trách, sai lầm lớn nhất là để bản thân trượt dài và làm tổn thương tôi.
“Nếu cậu gọi tôi ra đây chỉ để nghe mấy lời hối lỗi sáo rỗng này, thì chúng tôi có thể đứng dậy ngay bây giờ được rồi.”
Tôi nói thẳng, không che giấu sự lạnh lùng trong giọng.
Vết thương đã in hằn trong lòng. Mọi lời nói lúc này đều là dư thừa.
Tôi không muốn bản thân xúc động quá mức, sợ ảnh hưởng đến thai nhi. Tôi đứng dậy, nắm tay mẹ định rời đi.
Tĩnh Nhi hoảng hốt giữ lấy tay tôi, nhưng khi nhận ra tôi đang mang thai, cô lập tức buông ra.
Cô ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn khẩn thiết. Rồi đột ngột, cô giơ tay… tát mạnh vào mặt mình.
Một cái tát không nương tay.
Khuôn mặt méo mó vì đau, nhưng cô không khóc. Cô chỉ run rẩy nhìn tôi, như thể sợ rằng nếu tôi rời đi, tất cả sẽ kết thúc.
“Tâm An… chẳng lẽ cậu không muốn biết tôi đã sa chân vào mối quan hệ với Chu Vũ Hành như thế nào sao?”
Tôi ngước mắt, lạnh lùng trả lời:
“Thật lòng mà nói, tôi không muốn biết. Chỉ thấy kinh tởm.
Nhưng tôi muốn biết… hai người vốn chẳng hợp nhau, từ nhỏ đã đối đầu như nước với lửa, sao lại có thể lén lút sau lưng tôi làm ra chuyện như thế?
Đừng nói với tôi lý do là anh ta không được đáp ứng.”
Tôi siết chặt tay mẹ, như nắm lấy chút tỉnh táo cuối cùng.
Mẹ cũng nắm chặt tay tôi hơn, như muốn nhắn nhủ: “Con không cần phải đau lòng thêm nữa.”
Tĩnh Nhi cuối cùng cũng buông nước mắt. Gương mặt cô nhòe đi, nhưng vẫn cất lời:
“Có thể cậu sẽ không tin, nhưng tôi đã bị trầm cảm nặng nhiều năm nay, từ sau khi bố mẹ tôi ly hôn.
Ra nước ngoài, bệnh tình càng tệ hơn. Tôi luôn định kể với cậu, nhưng lúc đó cậu đang hạnh phúc với Chu Vũ Hành, tôi không muốn phá hỏng niềm vui của cậu.
Thế nên tôi âm thầm điều trị, giấu giếm mọi thứ, nghĩ rằng rồi sẽ ổn…”
Cô ngừng lại một chút, giọng bắt đầu run.
“Tôi chưa từng thích Chu Vũ Hành. Tôi thấy anh ta quá cứng nhắc, quá chuẩn mực, giống như luôn khiến tôi thấy mình nhỏ bé.
Và tôi cũng từng nghĩ… anh ta đã ‘cướp’ cậu khỏi tôi.
Từ lúc cậu ở bên anh ta, tôi không còn là người duy nhất trong cuộc đời cậu nữa.
Tôi không thể độc chiếm thời gian của cậu, cũng không đủ dũng cảm để chia sẻ cậu với ai khác.”