Chồng Thân Mật Với Người Tình - Chương 15
Trương Khải đã bước đi, hoa hồng đỏ cũng đã rơi đầy dưới chân, và Dương Lam—cô gái từng yêu anh bằng cả tuổi thanh xuân—cuối cùng cũng quay lưng lại, bước về phía người đang đợi cô ngoài cửa quán cà phê.
Từ một “chó liếm” cam chịu trong mắt người khác, đến một người phụ nữ dám nói “Tôi chưa từng yêu anh”, Dương Lam không chỉ rời khỏi một mối quan hệ độc hại, mà còn rũ bỏ cả phiên bản cũ của chính mình. Một phiên bản từng nghĩ rằng chỉ cần hy sinh, nhẫn nhịn, thì sẽ đổi lấy được tình yêu.
Câu chuyện tưởng như xoay quanh ba con người—Dương Lam, Trương Khải và Vệ Luân Phong—nhưng sâu xa hơn, đó là hành trình thức tỉnh của một người phụ nữ, từ mù quáng trở nên tỉnh táo, từ mềm yếu trở nên mạnh mẽ, từ phụ thuộc trở nên độc lập.
Vệ Luân Phong không xuất hiện như một “người hùng” đến giải cứu Dương Lam. Anh không bắt cô chọn anh, cũng không đòi hỏi cô từ bỏ quá khứ. Anh chỉ lặng lẽ xuất hiện đúng lúc cô bắt đầu nhận ra: tình yêu không phải là sự chịu đựng, càng không phải là thứ phải đánh đổi bằng lòng tự trọng.
Trong những lần “tình cờ” gặp gỡ, trong từng câu hỏi nhỏ nhặt về công việc, từng ánh mắt ngước nhìn chờ đợi câu trả lời, Vệ Luân Phong đã cho Dương Lam thấy một điều: bên cạnh một người đàn ông, phụ nữ không cần phải hy sinh, không cần phải chịu thiệt, càng không cần phải đóng vai “người ngoan”.
Vệ Luân Phong từng hỏi: “Chị à, nếu lần sau anh ta làm chị buồn, chị có thể tìm tôi được không?” Và Dương Lam đã trả lời bằng cái gật đầu. Không hứa hẹn, không tô vẽ, nhưng đó là cái gật đầu của một người đã biết mình xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.
Dương Lam từng nghĩ rằng chỉ cần lấy được Trương Khải, bố cô sẽ chia cổ phần công ty. Cô từng tính toán, từng chịu đựng, từng mỉm cười dù bị phản bội. Nhưng đến cuối cùng, khi biết rõ rằng mình chẳng bao giờ được coi trọng—dù trong tình yêu hay trong gia đình—cô đã buông.
Khi nói “Tôi chưa từng yêu anh”, Dương Lam không chỉ nói với Trương Khải. Cô đang nói với chính quá khứ của mình—một quá khứ mà cô đã lầm tưởng là yêu, nhưng thực chất chỉ là một cuộc đặt cược của tham vọng và nỗi sợ cô đơn.
Và Trương Khải—người luôn cho rằng Dương Lam sẽ không bao giờ rời xa mình, người từng mạnh miệng tuyên bố “Cô ấy yêu tôi đến chết đi sống lại”—đã thua. Anh ta thua không chỉ vì mất cô, mà vì mãi mãi không hiểu được rằng: tình yêu không phải là thứ có thể kiểm soát, càng không phải là thứ có thể coi thường.
Anh ta nói: “Anh thà rằng em từng yêu rồi ngừng yêu, còn hơn là em chưa từng yêu.” Nhưng Dương Lam không cho anh cái đặc quyền đó. Bởi nếu gọi là yêu, thì phải có tôn trọng, phải có thấu hiểu. Mà những điều đó, Trương Khải chưa từng cho cô.
Có thể bạn quan tâm
Còn Vệ Luân Phong thì khác. Anh lắng nghe Dương Lam, ghi nhớ từng chi tiết nhỏ về cô. Anh biết cô dị ứng với phấn hoa, biết cô giỏi đàm phán, biết cô mỉm cười chỉ khi đạt được điều mình muốn bằng chính nỗ lực. Và dù là người thừa kế một tập đoàn lớn, anh vẫn sẵn sàng làm “học trò” của cô, thậm chí giả vờ yếu thế để được cô yêu thương.
Anh nói: “Tôi sắp đi phẫu thuật rồi—phẫu thuật loại bỏ não yêu.” Và sau tất cả, khi đứng dưới pháo hoa cùng cô, anh lại đăng dòng trạng thái: “Phẫu thuật rất thành công. Bây giờ là yêu cô ấy bằng cả trái tim.”
Đó là tình yêu mà Dương Lam xứng đáng có được—không ồn ào nhưng đủ sâu sắc, không màu mè nhưng đầy tôn trọng.
Có lẽ trong mỗi người từng yêu, đều có một đoạn “Dương Lam” nào đó: từng yêu mù quáng, từng chờ đợi, từng chịu đựng, từng nghĩ rằng “ngoan ngoãn” sẽ được giữ lại.
Nhưng rồi sẽ có một ngày, bạn hiểu rằng: yêu không phải là đánh đổi bản thân. Mà là khi ở bên ai đó, bạn vẫn được là chính mình—kiêu hãnh, mạnh mẽ, đầy bản lĩnh và không cần phải “diễn” nữa.
“Tôi Bắt Gặp Chồng Tôi Và Đàn Em Hôn Nhau” không phải là một câu chuyện trả thù. Nó là một bản tuyên ngôn lặng lẽ nhưng sắc sảo: khi phụ nữ biết từ bỏ những gì không xứng đáng, họ không mất đi ai cả—họ chỉ đang lấy lại chính mình.
Và đôi khi, chỉ cần một người ở lại đúng lúc, nhẹ nhàng nói: “Chị à, đừng chịu đựng nữa”, là đủ để một cô gái thôi cam chịu, thôi cúi đầu, và bắt đầu sống với đúng giá trị của mình.