Chồng Tôi Mang Về Một Đứa Bé - Chương 04
Một cảm giác bất an quét qua lòng ngực.
“Chỉ cần mở WeChat Moments ra, nữ chính sẽ còn sốc hơn nữa!” — đám chữ lại trêu ghẹo.
Tôi lập tức mở điện thoại.
Quả nhiên — cùng một thời điểm, Vũ Tường và Thiên Tâm đều đăng một dòng trạng thái giống hệt nhau:
“Ba người, ba bữa ăn, bốn mùa.”
Kèm theo đó là bức ảnh chụp từ phía sau một đôi nam nữ đang nắm tay dắt theo một đứa trẻ, phía trước là chiếc bánh sinh nhật lớn rực rỡ ánh nến.
Tôi khẽ nhếch môi cười nhạt.
Ngày trước, nhìn thấy cảnh như thế, có lẽ tim tôi sẽ nhói lên như bị ai cứa.
Nhưng giờ đây, cảm xúc trong tôi lại như mặt hồ tĩnh lặng sau một cơn mưa lớn.
Đám chữ xuất hiện, đồng loạt bày tỏ sự tiếc thương cho Trần Dương — người đàn ông lặng lẽ đứng phía sau tôi bao năm qua.
Bất giác, hình ảnh anh hiện lên trong trí nhớ tôi — ánh mắt dịu dàng khi nhìn tôi, bờ vai vững chãi khi tôi ngã vào…
Tôi không thể ngồi yên thêm được nữa.
Tôi bật dậy, thay quần áo rồi chạy thẳng đến quán bar như lời những dòng chữ cảnh báo. Tôi không thể để Trần Dương xảy ra chuyện gì. Không thể.
Đèn trong quán bar mờ mờ, tiếng nhạc nền trầm thấp vang vọng trong không gian đặc quánh mùi cồn và thuốc lá.
Nhưng giữa ánh sáng lờ mờ ấy, người đàn ông ngồi ở góc phòng vẫn nổi bật lạ kỳ.
Trần Dương mặc một chiếc áo thun đen đơn giản, mái tóc rũ xuống che khuất đôi mắt sắc sảo. Chiếc khuyên bạc nơi tai phản chiếu ánh sáng như vệt dao mỏng, khiến khí chất anh càng thêm nguy hiểm và cuốn hút.
Tôi chưa từng đến quán bar trước đây. Ánh mắt của những người đàn ông lạ mặt quanh đó cứ dính chặt lấy tôi như keo, khiến tôi cảm thấy rợn cả sống lưng.
Nhưng tôi không thể lùi bước. Tôi đến đây vì anh — để ngăn anh uống say rồi lái xe trong cơn men nguy hiểm.
Người pha chế phía sau quầy dường như thấy rõ sự lúng túng của tôi, liền lên tiếng trêu ghẹo:
“Lần đầu đến quán hả, cô em xinh đẹp?”
Tôi chỉ khẽ gật đầu, còn đang lúng túng thì đã cảm thấy có một ánh mắt sắc bén chiếu thẳng vào lưng mình — lạnh đến mức khiến tôi nổi da gà.
Một ly cocktail rực rỡ được đẩy đến trước mặt tôi. Người pha chế cười ẩn ý:
“Ly này tặng em, một mình buồn lắm, hay là ngồi chơi với anh một chút?”
Tôi bật cười nhạt, còn chưa kịp trả lời thì một bàn tay ấm áp nhưng đầy lực bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi.
Một giọng nói trầm lạnh, gần như đóng băng cả không gian:
“Muốn chết à?”
Trần Dương kéo tôi về phía sau lưng anh, tay còn lại cầm ly rượu trên quầy, hất thẳng vào mặt người pha chế.
Gã kia choáng váng, đến khi nhìn rõ gương mặt anh thì lập tức cúi đầu khúm núm:
“Anh Trần! Em… em không biết cô ấy là người của anh, nếu biết thì em tuyệt đối không dám! Với lại… lúc nãy là cô ấy chủ động mà!”
Tôi lập tức đỏ mặt vì tức giận:
“Gì cơ? Ai quyến rũ anh? Chính anh là người—!”
Chưa kịp dứt lời, tôi bắt gặp ánh nhìn của Trần Dương.
Có thể bạn quan tâm
Đôi mắt màu hổ phách của anh thoáng lộ ra một vẻ dịu dàng hiếm thấy.
“Nhã Khuê, để anh xử lý.”
Anh cúi đầu, nhắn tin nhanh như chớp. Chỉ mấy giây sau, gã pha chế đã nhận được cuộc gọi yêu cầu nghỉ việc lập tức.
Tôi tròn mắt.
Anh nắm lấy tay tôi, đưa tôi về lại chỗ ngồi của mình.
Đám chữ lại rối rít bay quanh:
“Sao tình tiết lại lệch thế này rồi? Nữ chính lẽ ra phải chạy ra bãi biển giải sầu mà!
Mỗi lần buồn là nữ chính ra biển, nam chính biết rõ điều đó nên mới đi tìm. Chính vì thế mới gặp tai nạn…
Nhưng thôi, giờ họ đang nắm tay rồi đấy. Tôi tuyên bố: khóa cặp này lại, không ai được chen vào nữa!”
Thành phố N là một đô thị ven biển. Biển từ lâu đã trở thành nơi trú ngụ cho tâm hồn tôi mỗi khi buồn.
Tôi thường đi chân trần dạo trên bãi cát, để mặc những con sóng nhỏ vỗ nhẹ lên cổ chân. Nhìn ánh mặt trời buông xuống mặt biển lấp lánh, tôi luôn cảm thấy bình yên lạ thường.
Cảm giác đó, tôi chưa từng có khi ở bên Vũ Tường.
Nhưng giờ đây, trong khoảnh khắc yên lặng này, tôi lại cảm nhận được nơi Trần Dương — cảm giác như ánh nắng mùa hè dịu dàng sưởi ấm bóng tối trong tim tôi.
Nhưng… làm sao anh biết? Làm sao anh biết tôi sẽ ra biển mỗi khi đau lòng? Và… nếu anh gặp tai nạn thật… có phải vì tôi không?
Tôi lặng người ngồi xuống bên cạnh anh. Chỉ khi ngồi xuống, tôi mới nhận ra — tay chúng tôi vẫn còn đang nắm chặt lấy nhau.
Tôi vội vàng rút tay lại, mặt đỏ bừng như vừa bị ánh nắng thiêu đốt.
Trần Dương khẽ cụp mắt, ánh mắt anh thoáng xẹt qua một tia thất vọng… nhưng vụt tắt rất nhanh.
Trên bàn là một nhóm bạn của anh — cả nam lẫn nữ — có vẻ đang tụ họp.
Thấy anh dắt tôi trở lại, một người đàn ông bật cười trêu:
“Anh Trần đến rồi! Dắt cả vị hôn thê tới luôn cơ đấy!”
Tôi vội vàng xua tay:
“Không… không phải đâu! Trần Dương là… là anh rể tôi mà.”
Không hiểu sao, sau câu nói đó, tôi cảm nhận không khí bên cạnh mình bỗng trở nên lạnh hẳn.
Người bạn kia cười gượng, cố chữa cháy:
“À, em gái hả? Không sao, không sao, người trong nhà cả mà!”
Một người khác tiếp lời:
“Bọn anh đang chơi Thật hay Thách. Em cũng tham gia đi!”
Và rồi, người đầu tiên bị chọn — chính là Trần Dương.
“Anh Trần, chọn ‘Thật’ hay ‘Thách’ đây?”
“Thật.”