Chồng Tôi Mang Về Một Đứa Bé - Chương 06
Anh không đáp, chỉ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt ấy… sâu đến mức như muốn nuốt lấy tâm can tôi.
Tôi khẽ nghiêng đầu, cười nhẹ:
“Sao không nói gì?”
Lần đầu tiên tôi thấy anh như thế này — yếu ớt, trầm mặc, và… đáng yêu đến mức khó tin.
Tôi vươn tay, nghịch ngợm xoa nhẹ mái tóc anh, những sợi tóc mềm mại rối nhẹ dưới tay tôi.
Không ngờ Trần Dương chẳng hề phản kháng, thậm chí còn rúc nhẹ vào tay tôi, cứ như một chú cún con ngoan ngoãn đang chờ chủ vuốt ve.
Tôi bỗng nổi hứng, kiễng chân ghé sát vào tai anh, khẽ thì thầm:
“Trần Dương, anh… có thích tôi không?”
Ánh mắt anh thoáng hoảng, vành tai đỏ ửng như bị ai đốt lửa.
“Không thích.”
Còn mạnh miệng lắm.
Nhưng ai là người hôm tôi đính hôn thì trốn trong phòng âm thầm lau nước mắt hả?
Hừ, nói không thích sao? Để rồi xem!
Tôi trừng mắt lườm anh một cái, vờ giận dỗi quay người bước đi.
Nhưng chưa kịp quay được một vòng, một vòng tay rắn chắc đã kéo tôi lại, cả người tôi ngã gọn vào vòng ngực ấm áp ấy.
Khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng gần, đến khi mũi anh khẽ chạm vào sống mũi tôi.
Lúc ấy, tôi mới phát hiện — ngay dưới mắt phải của Trần Dương có một nốt ruồi nhỏ nhạt đến mức phải đứng gần thật gần mới nhìn thấy. Vậy mà giờ đây, tôi lại chẳng thể rời mắt khỏi nó.
“Anh thích em, Nhã Khuê… đừng bỏ anh một mình, được không?”
Tôi hít vào một hơi, gượng cười:
“Vậy anh phải hứa với em một chuyện.”
“Ừ.”
“Tối nay… anh không được lái xe.”
Trần Dương gật đầu, ánh mắt vẫn say như sương mù:
“Nhã Khuê đi đâu, anh theo đó.”
Lời vừa dứt, môi tôi bất ngờ bị một cảm giác mềm mại chạm khẽ.
Tôi giật nảy người như bị điện giật, đẩy anh ra theo phản xạ:
“Trần Dương! Anh định giở trò gì đấy?”
Bị đẩy ra, anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi, đôi mắt đầy tiếc nuối:
“Xin lỗi…”
Tôi thở dài, cầm tay anh kéo đi về phía khách sạn gần đó.
“Không được bày vẻ đáng thương nữa. Cũng không được chạy lung tung. Tối nay anh phải ở lại khách sạn. Nghe chưa?”
Không rõ có phải do men rượu hay không, nhưng anh ngoan ngoãn để mặc tôi kéo đi suốt quãng đường.
Tôi chỉ một lòng nghĩ đến chuyện ngăn cản tai nạn sắp tới — không để ý rằng… khóe môi người đàn ông ấy đang nhẹ nhàng cong lên.
Đặt phòng xong, tôi đưa anh vào trong, ấn anh nằm xuống giường.
“Anh nằm yên đó. Không được ra ngoài, không được lái xe. Hiểu chưa?”
Anh cười gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn tôi như chẳng hề say chút nào:
“Nghe lời rồi. Nhã Khuê định thưởng gì cho anh đây?”
Có thể bạn quan tâm
Tôi lườm anh — còn dám đùa nữa à? Tôi đang cố cứu mạng anh đây!
Bên tai, những dòng chữ bay vèo vèo:
“Nữ chính ngây thơ quá, không nhận ra anh ấy giả say luôn à!
Không lái xe ngoài đường thì… lái xe trong phòng thôi chứ sao!”
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt lập tức chạm vào đôi mắt sáng rực của Trần Dương.
Không còn chút gì gọi là say.
Chỉ có một ánh nhìn sâu hun hút, như muốn nuốt trọn linh hồn tôi.
Tôi hoảng hốt quay người:
“Vậy… anh nghỉ ngơi đi. Tôi—”
Nhưng chưa kịp bước khỏi giường, cả người đã bị anh kéo ngược trở lại, đè xuống lớp chăn mềm phía sau.
“Đừng đi.”
“Trần Dương! Anh là… anh rể tôi, anh quên rồi à?”
Tôi giãy giụa, nhưng lực giữ tay tôi lại quá chắc.
Giọng anh vang lên, không to, nhưng đủ khiến tim tôi run rẩy:
“Anh chưa bao giờ là anh rể em cả. Giữa anh và chị gái em… chỉ là một bản hợp đồng. Chưa từng đăng ký kết hôn.”
Hợp đồng?
Tôi sững người. Đầu óc như tạm ngưng hoạt động.
“Với lại… anh đồng ý chuyện đó chỉ vì…”
Giọng anh nhỏ dần, có vẻ ngập ngừng.
“Vì sao?”
Tôi vừa kịp hỏi xong thì môi đã bị anh bịt lại bằng một nụ hôn.
Tôi mở to mắt, tay bấu chặt lấy áo anh, cơ thể cứng đờ vì không biết phải làm gì.
Trần Dương nhẹ nhàng siết lấy eo tôi, một tay giữ cổ tay tôi, ánh mắt sâu như hồ nước phủ sương.
“Vì anh muốn đến gần em hơn.”
Anh buông tôi ra một chút, đôi mắt đào hoa long lanh nhìn tôi, đuôi mắt hơi ửng đỏ.
“Anh thích em, Nhã Khuê. Luôn luôn thích em.”
Và rồi, anh cúi xuống hôn tôi lần nữa.
Nụ hôn đó… dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu.
Toàn thân tôi mềm nhũn trong vòng tay anh, chẳng còn chút sức lực phản kháng.
“Nhã Khuê, thở đi.” Anh khẽ nói bên tai, giọng trầm khàn như ru ngủ.
Mấy dòng chữ bay loạn trước mắt:
“Cặp đôi này chính thức bị tôi khóa lại rồi nhé!
Aaaaa sao chuyển sang màn đen rồi?! Tôi còn chưa xem đến đoạn hấp dẫn mà!
Tôi là hội viên VIP mà sao vẫn bị che cảnh quan trọng vậy?!”