Chồng Tôi Ngoại Tình Với Bạn Thân Nhất Của Tôi - Chương 03
Rồi cô ta nheo mắt, lướt nhìn Trần Khiêm đang khom lưng sắp xếp túi, cố tình buông lời đầy châm chọc: “Thấy chưa? Người đàn ông từng được cô coi là kho báu, giờ ngoan ngoãn đi theo tôi. Trình Dao, đừng tưởng thắng một lần là có thể kiêu ngạo. Tôi có tiền, còn cô chẳng có gì ngoài sự ảo tưởng. Tôi sẽ khiến cô phá sản.”
Tôi nhìn gương mặt kệch cỡm, tô trát lòe loẹt của cô ta và gã đàn ông một thời tôi từng yêu thương bằng cả trái tim, chỉ thấy nực cười. Không kiềm được, tôi bật cười.
Cô ta quắc mắt: “Cô cười cái gì?”
Tôi nhìn thẳng: “Cười vì cô không tự thấy mình nực cười. Đã thích nhặt rác thì tôi chúc hai người hạnh phúc trọn đời. Đúng là một cặp hoàn hảo.”
Tôi quay lưng bỏ đi, không thèm phí thêm giây nào cho màn kịch hạ đẳng ấy.
Chưa đầy một lúc sau, điện thoại tôi rung lên – là tin nhắn của Trần Khiêm.
“Em không đấu lại Thiến Thiến đâu. Cô ấy có hàng triệu trong tay, còn em chỉ là một nhân viên nhỏ bé. Anh khuyên em nên dừng lại. À, bọn anh đã đăng ký kết hôn, tháng sau làm đám cưới. Nếu em muốn đến, anh sẽ dành chỗ.”
Tôi bật cười thành tiếng. Mặt dày như anh ta, đúng là hiếm thấy. Cưới vợ mới mà vẫn muốn nhận tiền mừng của vợ cũ?
Tôi nhắn lại: “Đồ cạn tàu ráo máng như anh mà tổ chức đám cưới, thì tôi đi sẽ thành điềm gở cho hai người.”
Bình tâm lại, tôi lập tức gọi cho chị Tố Nhiên. Khi nghe tôi kể, chị bật cười khoái trá: “Họ thật sự thuê được chỗ đó sao?”
“Dạ, đang bắt đầu sửa chữa rồi.”
“Em lấy hợp đồng thuê mà chị ký, đến gặp chủ nhà, đòi đền bù.”
Tôi chau mày: “Chị à, đền bù cũng chẳng được bao nhiêu. Mất chỗ đó thật sự đáng tiếc. Em đã tính toán kỹ lượng khách từ hai hướng, nó chắc chắn sẽ trở thành điểm giao thương tốt. Giờ bị họ cướp mất, em thật sự tiếc lắm.”
Chị Tố Nhiên cười lớn trong điện thoại: “Đừng lo, chị đã tính hết. Em xem lại hợp đồng xem có gì đặc biệt không?”
Tôi mở hợp đồng, giở đến phần đặt cọc. Mắt tròn xoe khi thấy dòng chữ: “Tiền đặt cọc: 50 triệu. Nếu vi phạm hợp đồng, bồi thường gấp 10 lần.”
Tôi nghẹn họng: “Năm trăm triệu? Chủ nhà này điên rồi sao?”
“Không phải chủ nhà điên, mà là Lý Thiến Thiến dại. Lúc chị ký, đã cố ý nâng mức cọc lên thật cao, dự đoán cô ta sẽ nhảy vào. Nếu cô ta ngu mà đâm đầu vào, chẳng khác nào tự đem tiền nộp cho mình. Sao lại không nhận?”
Tôi nhìn ra ngoài, thấy Lý Thiến Thiến vẫn đang hí hửng. Cơn giận chuyển thành phấn khích.
“Chị đúng là cao tay. Phải thế mới trị được kiểu người như cô ta.”
Chị Tố Nhiên cười ha hả: “Thôi nịnh đủ rồi, mau đến lấy tiền về cho chị!”
“Rõ!”
Tôi chạy ngay tới địa chỉ ghi trên hợp đồng, gặp chủ nhà. Quả nhiên ông ta đã chuẩn bị sẵn đầy đủ giấy tờ. Tôi ký vào biên bản hủy hợp đồng, nhận luôn tiền bồi thường. Khi tin nhắn xác nhận tiền về từ phòng tài chính gửi đến, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Vừa quay lại công ty, chị Tố Nhiên đã đứng sẵn ở cửa.
“Đừng vào nữa, đi với chị một chuyến.”
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ bước theo chị Tố Nhiên lên xe. Nghĩ rằng sẽ đi gặp đối tác hoặc xử lý công việc gì đó quan trọng, tôi tranh thủ lấy gương ra chỉnh lại đầu tóc. Nhưng tôi không thể ngờ, điểm đến lại là một khu căn hộ cao cấp sang trọng. Tấm kính lớn trong suốt mở ra tầm nhìn toàn thành phố. Tôi còn đang bối rối chưa hiểu chuyện gì thì chị Tố Nhiên bước tới bên cạnh, mỉm cười hỏi khẽ:
“Thấy chỗ này thế nào?”
Tôi nhìn quanh, gật đầu theo phản xạ: “Tuyệt vời. Căn hộ rộng rãi, sáng sủa, ban công cũng rất thoáng. Chắc cũng phải 150 mét vuông. Ai mà chẳng thích… đợi lúc nào em có tiền, biết đâu…”
Chưa kịp nói hết câu, chị đã đặt nhẹ một chùm chìa khóa vào lòng bàn tay tôi.
“Giờ thì nơi này là của em rồi.”
Tôi sững người, đôi mắt mở lớn, mãi một lúc sau mới kịp hoàn hồn. Tôi ngơ ngác nhìn chị, nghẹn ngào không thốt nên lời.
Chị vẫn cười dịu dàng, tay kéo nhẹ cửa sổ, gió mát tràn vào, mang theo hương hoa nhẹ thoảng.
“Đừng quá xúc động. Chị chỉ trả trước tiền đặt cọc thôi. Và số tiền đó là hoa hồng mà em xứng đáng nhận được.”
Tôi không kìm nổi cảm xúc nữa. Tôi ôm mặt òa khóc, vừa khóc vừa cười, trông có lẽ rất thảm hại, nhưng lại nhẹ nhõm đến lạ kỳ. Mỗi giọt nước mắt ấy là những uất ức, những đớn đau, những tổn thương mà bấy lâu tôi chôn giấu. Chị Tố Nhiên đứng bên cạnh, bật cười đầy trìu mến, rồi bước lại vỗ nhẹ vai tôi.
“Thôi, đủ rồi đó cô bé. Đây là chuyện vui mà. Nhưng cũng đừng quên, khoản vay và lãi vẫn còn hơn trăm triệu đấy nhé.”
Chị đùa, nhưng tôi hiểu trong đó là sự kỳ vọng. Tôi gật đầu, lau nước mắt, nghiêm túc nói: “Em hứa, sẽ không bao giờ để chị thất vọng.”
Nghe vậy, chị lấy từ túi xách ra một tấm thẻ, đưa cho tôi. Trên thẻ in chữ “Sanda” – võ thuật tự do.
Tôi bật cười ngạc nhiên: “Chị nghiêm túc à?”
Có thể bạn quan tâm
“Đây là kinh nghiệm sống đấy,” chị nói, giọng nửa đùa nửa thật. “Đối phó với mấy gã đàn ông xấu xa, đôi khi phải có kỹ năng phòng thân. Nhớ giữ kỹ.”
Tôi nhìn tấm thẻ trong tay, lòng chợt trầm xuống. Dù Trần Khiêm có vẻ đã rút lui, nhưng đời ai biết được chuyện gì. Nhỡ đâu Lý Thiến Thiến sa sút, anh ta quay lại bám lấy tôi thì sao? Tôi không muốn có bất kỳ liên hệ gì với con người đó nữa.
Ngay sáng hôm sau, tôi đăng ký lớp học võ thuật. Không chỉ để phòng thân, mà còn như một cách để tôi rèn luyện bản thân, tự tôi phải mạnh lên.
Chuyện mất cửa hàng trước đó không làm chúng tôi chùn bước. Ngay sau đó, tôi và chị Tố Nhiên quyết định mở chi nhánh mới, ngay cạnh cửa hàng chính của Lý Thiến Thiến. Tin này lan ra, nhiều nhân viên cũ từng rời bỏ chúng tôi quay lại xin làm việc. Họ kể rằng ở chỗ mới chẳng có thành tích gì, đội nhóm thì mạnh ai nấy kéo khách, khiến người mới không thể trụ được, chỉ nhận lương cơ bản.
Tôi xem qua hồ sơ của họ, rồi dứt khoát bảo phòng nhân sự gạch tên tất cả.
Nguyên tắc của tôi rất rõ ràng: một lần không trung thành, mãi mãi không dùng lại.
Không lâu sau, cửa hàng của Lý Thiến Thiến bắt đầu gặp rắc rối. Nội bộ lục đục, tranh giành khách hàng khiến doanh số lao dốc. Tôi nhân cơ hội đó đẩy mạnh truyền thông, liên tục tổ chức các chiến dịch tri ân khách, nhanh chóng giành lại thị phần.
Đúng như tôi dự đoán, Lý Thiến Thiến không chịu nổi, nhưng lần này cô ta không gọi trực tiếp, mà đẩy Trần Khiêm ra trận.
“Trình Dao, em thay đổi thật rồi. Vì kinh doanh mà em không từ thủ đoạn. Cô gái hiền lành, dịu dàng năm nào đâu rồi? Thiến Thiến chỉ mua lại một cửa hàng của em, mà em ra tay tấn công cô ấy đến mức này. Em còn biết thế nào là nhân tính không?”
Tôi phì cười. Đúng là Trần Khiêm – giọng điệu đầy đạo lý mà chẳng soi lại bản thân.
“Anh có còn nhìn thấy mặt mình trong gương không đấy? Hay là sống ăn bám lâu quá, quên mất cách nói tiếng người, giờ chỉ biết sủa theo bản năng?”
Anh ta cứng họng: “Trình Dao, anh đang nói chuyện tử tế với em. Đừng không biết điều.”
Tôi nhếch môi: “Mặt anh còn à? Tôi tưởng Lý Thiến Thiến giẫm nát rồi. Không ngờ vẫn vớt được về dùng lại.”
Anh ta cố gắng giữ bình tĩnh: “Đừng vội đắc ý. Cuộc chơi chưa kết thúc. Nếu Thiến Thiến ra tay nữa, anh sẽ không giúp em nói đỡ đâu.”
Tôi bật cười lớn: “Cầu còn không được! Mau bảo cô ta ra tay đi, tôi chờ mãi đây!”
Tắt máy xong, tôi cảm thấy phấn chấn đến lạ, thậm chí hào hứng chuẩn bị cho buổi tập võ chiều nay. Sau hai lần đối đầu, tôi đã nhìn thấu điểm yếu của Lý Thiến Thiến: cái tôi quá lớn và tư duy làm ăn non kém. Cô ta không biết lắng nghe, làm gì cũng bốc đồng, chỉ cần bị khiêu khích là mất kiểm soát. Chỉ cần nắm được điều đó, tôi sẽ từng bước kéo cô ta xuống đáy.
Sáng hôm sau, tôi chủ động tới trụ sở công ty, đề xuất với chị Tố Nhiên một chiến lược táo bạo: tham gia đấu thầu quyền phân phối sản phẩm của một tập đoàn lớn – Phong Thị. Nếu thắng, không chỉ giúp thương hiệu của chúng tôi tăng vọt, mà còn mở ra mối quan hệ với một đối tác tầm cỡ.
Khi tôi đang trình bày, trợ lý mang cà phê vào. Chị Tố Nhiên giơ tay ra hiệu tôi tạm dừng. Tôi lặng im, liếc qua anh ta rồi quay lại nhìn chị, nở nụ cười đầy ẩn ý.
“Chị yên tâm, em đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đấu thầu. Định giá là 20 tỷ. Lần này, em không cho Lý Thiến Thiến một cơ hội nào.”
Chị Tố Nhiên gật đầu, giọng nghiêm túc: “Tốt. Nhưng phải cẩn trọng. Số tiền này không nhỏ.”
“Chị cứ yên tâm giao cho em.”
Khi trợ lý rời khỏi phòng, chị quay sang nhìn tôi, hỏi:
“Vì chuyện này nên em bảo chị giữ lại tên đó?”
Tôi mỉm cười gật đầu: “Một con tốt truyền tin hiệu quả như vậy, sao lại bỏ? Nếu họ có thể mua chuộc người của chúng ta, thì tại sao chúng ta không lợi dụng ngược lại?”
Chị bật cười: “Con bé này giờ cũng biết chơi trò rồi đấy.”
“Cũng nhờ chị dạy dỗ.”
Chị cười sảng khoái, rồi hỏi lại: “Nhưng em chắc là hắn sẽ mắc câu chứ?”
Tôi nhún vai: “Dù có hay không, chúng ta cũng đều có lợi. Nếu mắc câu, chúng ta sẽ đánh sập họ. Nếu không, thì vẫn có cơ hội hợp tác với Tập đoàn Phong Thị, thương hiệu của họ sẽ giúp chúng ta lên một tầm cao mới.”
Chị gật đầu hài lòng: “Chị không nhìn nhầm người. Còn Lý Thiến Thiến… cô ta chỉ có nhan sắc, còn tư duy thì mãi mãi non nớt. Nếu biết yên phận với số tiền kiếm được, có lẽ chị cũng chẳng buồn để mắt. Nhưng cô ta thích bước chân vào vũng bùn, thì đừng trách người khác dìm cho chìm hẳn.”
Tôi hiểu trong mắt chị lúc này là một ngọn lửa hận không thể dập tắt. Năm xưa, chính sự chen ngang của Lý Thiến Thiến đã phá vỡ gia đình chị. Một người phụ nữ từng được ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc, giờ chỉ còn lại những vết cắt âm ỉ. Làm sao chị có thể buông tay dễ dàng?
Tôi cũng vậy. Những tổn thương, phản bội, mất mát mà tôi đã gánh chịu – chính cô ta phải trả giá.
Khi Lý Thiến Thiến biết tin chúng tôi nhắm đến hợp đồng với Tập đoàn Phong Thị, cô ta như ngồi trên đống lửa. Không còn tâm trí quản lý cửa hàng, cô ta quyết định dốc sạch tiền để cạnh tranh đấu thầu.
Trần Khiêm lo lắng ra mặt, cố can ngăn: “Thiến Thiến, em hãy tỉnh táo lại. Lần trước họ cũng giăng bẫy bằng cửa hàng mới, khiến cửa hàng chính của ta lao đao. Giờ lại muốn dốc toàn lực, em quên hậu quả rồi sao?”
Cô ta quay phắt lại, ánh mắt tóe lửa: “Ý anh là đang tiếc con đàn bà kia à?”