Chú Hàng Xóm Trở Thành Chồng - Ngoại Truyện
Đám cưới giữa cô và hắn vốn dĩ được lên kế hoạch tổ chức sau hai tháng, để mọi thứ được chuẩn bị một cách chu đáo và hoàn hảo nhất. Nhưng… vì cô ngây thơ nghe theo lời “ai đó”, mà lại dại dột cùng hắn vượt quá giới hạn trước hôn lễ, dẫn đến việc mang thai. Vậy nên, hôn lễ buộc phải tổ chức sớm hơn một tháng.
Từ khi mang thai, tính cách cô thay đổi rõ rệt. Lúc thì dịu dàng, lúc thì nóng lạnh thất thường. Hắn đành phải giao cả tổ chức lại cho lão tam quản lý, còn bản thân thì nghiễm nhiên trở thành “người giúp việc toàn thời gian” cho cô vợ bầu cá tính này.
“Chồng ơi… em thèm xoài xanh!”
“Ừm… để anh bảo người đi mua ngay.”
“Chồng à, em ở nhà chán lắm…”
“Ráng ngoan nhé. Chờ em sinh xong, anh sẽ dẫn đi du lịch thật nhiều.”
Nghe đến đó, khóe môi cô cong lên một nụ cười tinh nghịch, như thể đang âm thầm ghi nợ hắn.
“Nhớ lời đấy nhé! Sinh xong… thì từ A đến Z mọi thứ của con đều giao cho anh phụ trách.”
“…”
Đêm hôm ấy, cô nằm mơ thấy một cơn ác mộng. Cảnh tượng về vụ tai nạn của cha mẹ năm xưa hiện lên rõ ràng như vừa mới xảy ra, khiến cả người cô vã mồ hôi lạnh. Trong giấc mơ ấy, từng hình ảnh mà cô cứ ngỡ mình đã lãng quên, lại bất ngờ trở về.
“Lương Hân! Mau tỉnh lại! Em sao thế?”
Hắn vừa làm xong công việc từ phòng tắm đi ra, thấy cô toát mồ hôi lạnh, liền hoảng hốt lao đến. Cô bật dậy, thở gấp.
“Em mơ thấy ác mộng… là về vụ tai nạn năm đó…”
Hắn nhẹ nhàng dùng khăn lau trán cho cô, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng.
“Anh à… anh có còn giữ ảnh của em gái mình không?”
Nghe cô bất chợt nhắc đến em gái, hắn thoáng ngạc nhiên, rồi khẽ gật đầu:
“Hồi đó, con bé có chụp chung một tấm hình với lớp học. Đợi anh chút…”
Hắn nhanh chóng bước đến tủ đồ, lục trong một chiếc cặp màu đen, rồi lấy ra một tấm ảnh cũ đã ngả màu thời gian.
“Chỉ còn duy nhất tấm này. Hồi nhỏ Dương Yên luôn giữ nó bên mình…”
Cô run run nhận lấy tấm hình. Trong ảnh là một bé gái mỉm cười rạng rỡ. Nhìn nụ cười ấy, trái tim cô như bị bóp chặt. Đôi mắt, sống mũi… tất cả đều giống hắn đến lạ thường.
“Em sao vậy? Có chuyện gì sao?”
Hắn ôm lấy cô khi thấy nước mắt cô rơi xuống không ngừng.
“Người trong ảnh… là em gái anh?”
“Ừ. Là Dương Yên.”
Ký ức bị phong tỏa trong tâm trí cô như vỡ òa. Đêm định mệnh ấy, gia đình cô đang trên đường về quê thì không may gặp phải chiếc xe tải mất lái. Chiếc xe đó lao thẳng vào xe nhà cô và một chiếc xe màu đen chạy song song. Cả hai xe cùng lật nhào, va chạm mạnh khiến xe nhà cô bị kẹp giữa mép vực.
Ba mẹ cô không qua khỏi vì bị những mảnh kính găm trúng. Cô may mắn sống sót nhờ được mẹ ôm trong lòng.
Khi ấy, cô sợ hãi đến không thể thốt nên lời. Cơ thể bị mắc kẹt một nửa trong khoang xe. Đúng lúc đó, một bé gái nhỏ ôm theo con gấu bông dính máu từ chiếc xe bên cạnh chui qua khe kính vỡ bò ra.
Cô bé ấy không nói gì, chỉ dùng hết sức đẩy cửa để kéo cô ra ngoài.
“Bạn làm gì vậy? Chúng ta đâu quen nhau…”
“Ba mẹ tôi bảo phải biết giúp người khác. Nhưng ba mẹ tôi… không tỉnh lại nữa rồi…”
Máu từ tay cô bé nhỏ nhỏ giọt xuống trán cô, từng giọt nóng rát. Sau rất nhiều cố gắng, cuối cùng cô cũng được lôi ra. Cô bé ấy nắm tay kéo cô chạy khỏi khu vực nguy hiểm.
“Giúp tôi với… đưa ba mẹ tôi ra ngoài…”
Nhưng cô nhìn thấy bình xăng bị rò rỉ. Cô chưa kịp cảnh báo thì…
Một tiếng nổ lớn vang lên. Cả hai chiếc xe bị thiêu rụi và rơi xuống vực sâu trong khoảnh khắc.
“Ba mẹ… ba mẹ tôi…”
Cô bé ấy nhào đến nhưng bị cô giữ chặt tay lại.
“Không được… nguy hiểm lắm…”
Hai đứa trẻ nhỏ chỉ biết ôm nhau khóc, không còn ai để dựa vào. Khi đội cứu hộ tới, cả hai được đưa về trại trẻ mồ côi. Tại cổng, cô bé kia từng nắm tay cô, thì thầm:
“Chúng ta đi tìm anh hai của tôi nhé. Anh ấy sẽ bảo vệ cả hai đứa mình.”
Nhưng khi cô bé ấy chạy sang đường, một chiếc xe lao tới…
Có thể bạn quan tâm
Cảnh tượng ấy mãi mãi khắc sâu trong tâm trí cô. Giờ đây, cô đã biết—người cứu cô ngày ấy, chính là em gái của hắn. Và cô bé ấy… chính là Dương Yên.
Hắn lặng im ôm chặt lấy cô, ánh mắt đỏ hoe. Hóa ra… em gái hắn đã rời khỏi thế gian từ lâu. Còn hắn, vẫn luôn nghĩ rằng cô bé bị thất lạc đâu đó.
Đám cưới của họ được tổ chức linh đình suốt ba ngày hai đêm trên du thuyền White Black vượt Đại Tây Dương—cũng là mơ ước thời bé của cô. Hắn nhân cơ hội ấy để thực hiện cho cô một lời hứa trọn vẹn.
Khách mời từ giới Hắc Bạch Đạo đông tới hàng nghìn người. Ai nấy đều là người từng quen biết và nể phục hắn. Còn cô, chỉ lặng lẽ đứng cạnh hắn, không có ai thân thích, nhưng cũng không thấy đơn độc, bởi bên cạnh cô… là gia đình duy nhất mà cô chọn: hắn.
Váy cưới được may riêng bởi chuyên gia hàng đầu do chính hắn mời về. Vì cô đang mang thai nên từng đường kim mũi chỉ đều được thiết kế đặc biệt để cô không thấy khó chịu.
Lễ đường được trang hoàng xa hoa, thảm đỏ trải dài từ cửa lên tận lễ đài. Hắn trong bộ vest đen lịch lãm, phong thái vương giả khiến tất cả phải ngoái nhìn.
Ngày hôm đó, cô là cô dâu hạnh phúc nhất đời.
Không phải vì xa hoa, lộng lẫy.
Mà bởi vì—cô đã được kết hôn với người mà cô yêu… người từng là “chú” trong ký ức, và là cả bầu trời trong hiện tại.
5 năm sau
Tiểu bảo bối nhà họ Dương—cậu nhóc Dương Vũ—đã tròn 5 tuổi. Dù còn bé, nhưng khí chất của Dương Vũ không giống những đứa trẻ bình thường. Từ ánh mắt cho đến tác phong, đều toát lên một nét lạnh lùng và điềm tĩnh lạ thường. Cô thật sự không thể hiểu nổi—tại sao tính cách con trai mình lại “trưởng thành trước tuổi” đến mức… lạnh nhạt như vậy?
Khác với các bạn đồng trang lứa, Dương Vũ không thích tới trường mẫu giáo, càng không hứng thú với những thứ vui nhộn mà cậu bé cho là “vô bổ” và “nhảm nhí”.
“Bảo bối ơi~ hôm nay ba mẹ muốn dẫn con đi công viên nhé?”
Thấy con trai đang ngồi ngay ngắn trên ghế, chăm chú đọc sách thiếu nhi cấp độ nâng cao, cô rón rén đi vào rồi hôn chụt lên má cậu bé một cái. Làn da em bé quả thật mịn màng, thơm tho khiến cô chỉ muốn ôm cả ngày không buông.
Nhưng…
“Mẹ tránh ra! Mẹ vừa mới hôn, nước bọt bám hết lên mặt con rồi!”
Cô nghệt mặt, nhìn đứa “ông cụ non” trước mặt, cảm thấy bao nhiêu tình cảm mẫu tử trong giây lát bị dội một gáo nước lạnh.
“Này… cái cách nói chuyện kiểu gì đấy? Mẹ là người sinh ra con đấy!”
“Chính vì là mẹ sinh ra con… nên con mới lịch sự mà trả lời đấy.”
“…”
Cái thằng nhóc này, không biết nên giận hay nên cười!
“Vậy con có muốn đi công viên với ba mẹ không?”
Nghe cô hỏi, Dương Vũ đặt sách xuống, nhảy khỏi ghế. Cậu nhanh chóng vòng qua người mẹ, đi thẳng ra cửa.
“Đi thôi. Mẹ đứng ngẩn ra đấy làm gì?”
“…” Cô ngơ ngác. Tại sao mà con trai nói chuyện nghe cứ như đang đối thoại với đối tác vậy chứ?
Dẫn tiểu bảo bối đi công viên, với cô và hắn, quả thật là một trải nghiệm… không bao giờ muốn lặp lại lần thứ hai.
Bởi thay vì chơi những trò đơn giản nhẹ nhàng như bao đứa trẻ khác, Dương Vũ lại lôi hai người lớn dắt đi chơi toàn trò cảm giác mạnh: từ tàu lượn siêu tốc, đu quay không trọng lực, tới nhà ma cao cấp. Mà đã vậy, còn toàn chọn loại “cấp độ thử thách” chỉ dành cho người thần kinh thép!
Sau một vòng “tra tấn”, mặt cô tái xanh, bước đi loạng choạng. Hắn vội đỡ lấy cô, vừa xoa lưng vừa đưa nước.
Trong khi đó, cậu nhóc quỷ quái đứng bên cạnh, tay cầm que kem mát lạnh, thản nhiên nhìn cô bằng ánh mắt… như thể đang đánh giá một “ứng viên yếu kém”.
“Mẹ yếu quá! Sau này cần luyện thêm sức bền.”
“Nhóc! Không được nói mẹ như vậy! Có tin ba phạt con không?”
Hắn nghiêm mặt nhìn thằng nhóc con “mặt lạnh tim sắt” này. Có lúc hắn từng hối hận… giá mà khi xưa không để cô mang thai, thì đã không sinh ra một “cái phiên bản thu nhỏ” vừa thông minh quá sớm, vừa khó chiều như vậy!
“Ba nhìn xung quanh đi. Con nhớ ba hơn mẹ đến tận 10 tuổi, tính ra ba lớn hơn, đáng ra phải gương mẫu hơn. Cưng chiều mẹ quá, thành ra mẹ yếu đuối như vậy đó!”
“…”
Cô: choáng.
Hắn: cứng họng.
Kể từ lần đó, hắn thề với lòng không bao giờ dẫn Dương Vũ đi công viên nữa. Và cũng từ đó, trong “giới luật gia đình”, ai lỡ lời nhắc tới chênh lệch tuổi tác giữa cô và hắn thì chỉ có nước… “bay thẳng vé một chiều sang Nam Cực”.
Tất cả đàn em từng lỡ miệng đều âm thầm gói ghém hành lý, sống cuộc đời… trượt tuyết quanh năm suốt tháng.