Thế Hệ Khởi Nghiệp
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải Trí
  • Về chúng tôi
Advanced
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải trí
  • Về chúng tôi
  • ROMANCE
  • COMEDY
Chương sau
chua-tung-lac-nhau

Chưa Từng Lạc Nhau

tra-het-no-thanh-xuan

Trả Hết Nợ Thanh Xuân

ban-trai-cu-la-bac-si-phu-khoa

Bạn Trai Cũ Là Bác Sĩ Phụ Khoa

vuong-phu-hay-vuong-tinh

Vượng Phu Hay Vượng Tình

hoc-cach-yeu

Học Cách Yêu

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT
chua-tung-lac-nhau

Chưa Từng Lạc Nhau

Tháng mười một 8, 2025
Chương 9 Chương 8
tra-het-no-thanh-xuan

Trả Hết Nợ Thanh Xuân

Tháng mười một 8, 2025
Chương 10 Chương 9
ban-trai-cu-la-bac-si-phu-khoa

Bạn Trai Cũ Là Bác Sĩ Phụ Khoa

Tháng mười một 7, 2025
Chương 18 Chương 17
vuong-phu-hay-vuong-tinh

Vượng Phu Hay Vượng Tình

Tháng mười một 7, 2025
Chương 9 Chương 8
hoc-cach-yeu

Học Cách Yêu

Tháng mười một 7, 2025
Chương 10 Chương 9

Chưa Từng Lạc Nhau - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Chưa Từng Lạc Nhau
  3. Chương 1
Chương sau

Khi mở mắt ra, Ngô Uyển Chi phát hiện mình không còn là cô gái mười tám tuổi vừa thi xong đại học, mà là… vợ của Hàn Dật Thâm – người đàn ông từng khiến cô tổn thương đến tận cùng.

Trên tường là ảnh cưới của hai người. Trong phòng là hai đứa trẻ song sinh gọi cô bằng “mẹ”.

Còn trong tim, là ký ức đứt quãng về một mối tình chưa kịp bắt đầu đã hóa dang dở.

Cô hoang mang, cố tìm cách thoát khỏi “giấc mơ” kỳ lạ ấy. Nhưng càng trốn, càng bị kéo sâu vào hiện thực — nơi Hàn Dật Thâm không còn là chàng trai lạnh lùng của tám năm trước, mà là người đàn ông trưởng thành, dịu dàng, nhưng ẩn chứa nỗi cô đơn khôn cùng.

Một con heo đất vỡ, một tập nhật ký rơi ra — từng mảnh giấy là từng lời tỏ tình chưa kịp nói.

Cô nhận ra, hóa ra anh đã yêu mình từ rất lâu, yêu đến mức giấu kín cả một thanh xuân trong lặng im.

Khi thời hạn xuyên không sắp kết thúc, cô phải đưa ra lựa chọn:

Rời đi để trở lại cuộc sống cũ — hay ở lại, để nắm lấy người đã tìm cô suốt tám năm trời.

“Nếu có một ngày, anh thật sự tìm được em, em sẽ đồng ý với anh.”

Tình yêu ấy, dù vượt qua không gian hay thời gian, vẫn mang một lời hẹn không đổi — Nếu anh tìm thấy em, chúng ta sẽ bắt đầu lại, như chưa từng lạc nhau.

*****

Rõ ràng tôi mới chỉ vừa thi xong đại học, làm gì đã có con được chứ?

“Chắc là ác mộng thôi, nhất định là đang mơ.”

Trước ánh mắt ngạc nhiên của một lớn hai nhỏ, tôi lại nằm xuống, cố nhắm mắt, định “quay lại giấc mơ” như thể chỉ cần ngủ thêm là mọi thứ sẽ tan biến.

“Ngô Uyển Chi, em lại định giở trò gì nữa?”

Giọng Hàn Dật Thâm vang lên đầy kìm nén. Anh nghiến răng kéo tôi dậy khỏi giường.

Tôi xoa cổ tay bị anh bóp đau, lầu bầu:

“Cái đồ khốn này, miệng đã độc, đến trong mơ cũng chẳng biết dịu dàng.”

Cơn đau quá thật, khiến tôi bắt đầu chần chừ. Có vẻ… không phải mơ.

Tôi ngẩn người, vươn tay chọc nhẹ lên mặt anh, thử một chút.

Có nhiệt độ, có cảm giác, da ấm, nhịp thở thật… hoàn toàn không giống ảo giác.

Ánh mắt tôi lướt khắp căn phòng xa lạ, cuối cùng dừng lại ở tấm ảnh cưới treo trên tường. Trong ảnh, tôi mặc váy trắng, đứng cạnh người đàn ông đang cau mày.

Tim đập loạn. Tôi run tay lấy điện thoại trong túi áo, nhìn ngày tháng hiển thị trên màn hình — mọi thứ đảo lộn.

Chỉ sau một đêm, tôi xuyên đến tám năm sau, và người chồng hợp pháp của tôi… lại là Hàn Dật Thâm.

“Em thu dọn hành lý là có ý gì? Lại định bỏ nhà đi à?”

Giọng anh vang lên lạnh lùng, cắt ngang dòng suy nghĩ đang hỗn loạn trong đầu tôi.

Hai vali to được xếp ngay ngắn bên tường — rõ ràng không phải bỏ nhà mà là chuyển nhà thì đúng hơn.

Dưới ánh nhìn nặng nề ấy, tôi hơi run, lí nhí biện minh:

“Anh nhìn em làm gì, đâu phải em làm gì sai…”

“Không yên được một phút à?”

Anh cắt ngang, giọng đã dịu đi đôi chút nhưng vẫn phảng phất mệt mỏi.

Tôi ngẫm nghĩ vài giây, khẽ kéo tay áo anh, thử thăm dò:

“Nếu em nói… em là em của tám năm trước, anh có tin không?”

“Ngô Uyển Chi, đủ rồi.”

Anh quát khẽ, ánh mắt ánh lên tia giận, gân xanh nổi bên thái dương.

Tôi buông tay, bĩu môi:

“Không tin thì thôi, có cần phải nóng thế không.”

Điện thoại anh reo. Anh liếc tôi một cái rồi ra ngoài nghe.

Khi quay lại, anh cầm chìa khóa xe trong tay, giọng bình thản:

“Công ty có việc, anh phải qua đó.”

Đi được vài bước, anh dừng lại, quay đầu nhìn tôi, giọng pha lẫn điều gì khó tả:

“Em có giả vờ mất trí hay ghét anh đến đâu cũng được, nhưng con là vô tội. Nếu em không nhận chúng, chúng sẽ buồn lắm.”

Chúng có buồn hay không tôi không biết, nhưng nếu không thể quay về… thì người khổ tâm nhất chính là tôi.

Tôi thử mọi cách để tỉnh lại — đều vô ích.

Đang rối như tơ vò, tôi chợt nghe thấy tiếng sột soạt nhỏ phát ra từ gầm bàn ăn.

Cúi người xuống, hai khuôn mặt tròn xoe lập tức lọt vào tầm mắt tôi. Cặp mắt đen lay láy của chúng nhìn tôi đầy cảnh giác, như hai hạt nho lấp lánh trong bóng tối.

Tôi gượng cười, cố tỏ rA Thâm nhiên:

“Đang chơi trốn tìm à? Không sao, chị không làm phiền đâu, cứ chơi tiếp đi nhé.”

Tôi vừa quay lưng, một bé trai nhỏ đã vội chui ra, đứng chắn trước mặt tôi. Hai bàn tay bé xíu đan chặt vào nhau, giọng nói run run:

Có thể bạn quan tâm

Chiến lược marketing online chi phí thấp cho startup nhỏ

Các bước lập kế hoạch kinh doanh thực phẩm sạch chi tiết

Lập kế hoạch kinh doanh thực phẩm sạch chi tiết cho người mới kinh doanh

Các nguồn hàng giày dép giá rẻ kinh doanh

Khám phá các nguồn hàng giày dép giá rẻ tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Tiết lộ bí quyết kinh doanh sim online cực kỳ đơn giản

Tiết lộ bí quyết kinh doanh sim online cực kỳ đơn giản

“Mẹ… lại không cần tụi con nữa hả?”

Câu hỏi ấy khiến tôi như bị ai ném đá vào ngực. Tôi vội đưa tay bịt miệng thằng bé:

“Không được gọi linh tinh, phải gọi là chị.”

Nhưng trẻ con vốn chẳng biết giấu cảm xúc. Cậu ngơ ngác vài giây, rồi môi run run, nước mắt lăn dài:

“Nhưng mẹ chính là mẹ mà…”

Tôi luống cuống dỗ dành, song càng dỗ càng khóc, cuối cùng cậu lại chui vào lòng tôi, nấc lên không ngừng.

Tôi đành vỗ nhẹ lưng bé, dỗ theo bản năng:

“Được rồi, được rồi… muốn gọi gì thì gọi.”

Ngay lập tức, tiếng khóc tắt hẳn. Cậu bé ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ con, giọng nhỏ xíu:

“Mẹ cũng không được đi đâu nữa.”

Tôi đành chiều theo:

“Ừ, mẹ không đi.”

Cậu nhóc lại chỉ vào má mình, lí nhí nói:

“Còn phải… hôn nữa.”

Trời đất ơi, đứa nhỏ này trông chẳng khác gì phiên bản mini của Hàn Dật Thâm. Tôi định từ chối, nhưng thấy khóe mắt bé long lanh sắp trào nước, đành thở dài, cúi xuống hôn nhẹ lên má.

Lập tức, cậu nhóc reo lên sung sướng, nhảy tưng tưng quanh phòng:

“Mẹ không đi nữa rồi nha! Mẹ hôn con rồi nha!”

Tôi vừa kịp thở ra thì cảm giác có ai kéo nhẹ vạt áo mình.

“Hừ!”

Ồ, còn một bé nữa.

Tôi cúi xuống, xoa má cậu bé có vẻ nghiêm nghị hơn:

“Sao thế?”

Cậu chẳng nói gì, chỉ liếc sang đứa em đang cười khúc khích, rồi nắm lấy ngón tay tôi, khẽ lắc:

“… Hôn.”

Cậu này rõ ràng khó dỗ hơn, tôi đành ngồi xuống, hôn nhẹ lên má:

“Thế được chưa?”

Cậu ngẩn người, ánh mắt chớp một cái, khóe môi khẽ cong lên, rồi gật đầu.

Giây sau, cậu vòng tay ôm cổ tôi, thì thầm bên tai:

“Yêu mẹ.”

Rồi đỏ mặt chạy biến.

Tôi thở dài, lòng dâng lên cảm giác khó tả. Hai đứa nhỏ này, đáng yêu hơn bố chúng nhiều.

Thoáng nghĩ, tôi còn có ý định điên rồ — dắt cả hai bỏ đi, để Hàn Dật Thâm sống cô độc cả đời cũng chẳng oan.

Chiều hôm đó, tôi vẫn chưa tìm ra cách nào quay về.

Thay đồ xong, tôi định ra ngoài tìm manh mối. Nhưng khi bước ra phòng khách, lại thấy hai đứa nhỏ ngồi ngay ngắn trên sofa, mỗi đứa ôm một cuốn truyện tranh, ngoan như tượng gỗ.

Tôi định hỏi, rồi chợt khựng lại — tôi chẳng nhớ nổi tên chúng.

Người giúp việc đi ngang, ghé tai nói nhỏ:

“Bên trái là Hàn Phi, bên phải là Hàn Phong.”

Bà ngập ngừng, rồi thở dài:

“Hàn Phi bị tự kỷ bẩm sinh, Hàn Phong cũng ít cười, chẳng hồn nhiên như những đứa trẻ khác. Ông chủ dù bận cách mấy, tối nào cũng về kể chuyện cho chúng rồi mới làm việc tiếp…”

Bà dừng lại khi thấy tôi nhìn sang. Hai đứa nhỏ cúi đầu, im lặng — có vẻ hôm nay Hàn Dật Thâm về muộn.

Tôi nắm chặt tay, bước ra cửa… nhưng rồi dừng lại.

Thở dài, tôi quay lại, khẽ xoa đầu hai đứa:

“Hôm nay, để mẹ kể chuyện cho nhé?”

Hai cái đầu nhỏ cùng ngẩng lên, đôi mắt tròn long lanh như sao, gật đầu liên tục.

Chúng chui vào chăn, ngoan ngoãn nhắm mắt. Tôi bị nài kể hết truyện này đến truyện khác, cho đến khi mí mắt mình cũng nặng trĩu.

Khi cất giọng mơ màng đọc đến đoạn “Cừu Vui Vẻ và Sói Xám sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi”, tôi cũng chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, tôi cảm giác cơ thể bị nhấc lên.

Chương sau

CÓ THỂ BẠN THÍCH

khong-lam-thie-khong-cui-dau
Không Làm Thiếp, Không Cúi Đầu
Tháng 8 18, 2025
ban-gai-cu-cua-chong-tuong-lai
Bạn Gái Cũ Của Chồng Tương Lai
Tháng 9 5, 2025

Bài viết tham khảo

Kinh nghiệm kinh doanh đồ gia dụng 2018 Kinh nghiệm kinh doanh

Kinh nghiệm kinh doanh đồ gia dụng giúp cửa hàng luôn đông khách

Kinh doanh thời trang

Các nguồn hàng quần áo uy tín từ A đến Z cho người mới kinh doanh

Tìm kiếm nguồn hàng túi xách kinh doanh Kinh doanh thời trang

Khám phá các kinh nghiệm lấy hàng túi xách giá sỉ nổi tiếng

Các mặt hàng Thái Lan bán chạy nhất và được ưa chuộng Kiến thức kinh doanh

Các mặt hàng Thái Lan được ưa chuộng và bán chạy nhất hiện nay

Kế hoạch kinh doanh quần áo hiệu quả từ A đến Z Kinh doanh thời trang

Kế hoạch kinh doanh quần áo từ A đến Z giúp kinh doanh hiệu quả (P1)

Kinh doanh thời trang

7 bước mở shop thời trang online từ con số 0

Lập kế hoạch kinh doanh giày dép Kinh nghiệm kinh doanh

Lập kế hoạch kinh doanh giày dép khi mở cửa hàng giày dép (P2)

Kinh nghiệm lấy sỉ quần áo trẻ em Kinh doanh thời trang

Kinh nghiệm lấy sỉ quần áo trẻ em để kinh doanh hiệu quả

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Thế Hệ Khởi Nghiệp là blog cá nhân chuyên chia sẻ kiến thức về khởi nghiệp, bí quyết kinh doanh và nội dung truyền cảm hứng dành cho thế hệ khởi nghiệp – đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh online và bán hàng online – nhằm giúp cá nhân, cửa hàng và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình khởi nghiệp phù hợp và hiệu quả nhất.

Website đang hoạt động thử nghiệm và chờ cấp giấy phép trang thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.

DMCA
Giới thiệu
  • Giới Thiệu
  • Bảo Mật
  • DMCA
  • Liên Hệ
  • Disclaimer
Dịch vụ
  • Thiết kế website

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign in

Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Mở bằng trình duyệt bên ngoài

Để có trải nghiệm đọc truyện tốt nhất, vui lòng mở trang này bằng Chrome/Safari thay vì trình duyệt trong Facebook.