Chưa Từng Lạc Nhau - Chương 9
Tình yêu không phải là chuyện của những kẻ hoàn hảo, mà là câu chuyện của những người dám sai, dám hối lỗi, và dám quay lại tìm nhau một lần nữa.
Có lẽ, điều kỳ diệu lớn nhất trong đời không phải là xuyên thời gian, mà là có thể gặp lại người mình yêu — dù là ở kiếp nào, năm nào, hay trong một giấc mơ tưởng chừng đã khép.
Và khi cánh cửa mở ra, khi Hàn Dật Thâm cùng hai đứa trẻ đứng trước ngưỡng cửa, gọi cô bằng giọng nói non nớt “Mẹ ơi!”, mọi nỗi sợ đều tan biến. Bởi cuối cùng, dù con đường có quanh co đến đâu, họ vẫn tìm thấy nhau — không phải trong mộng, mà trong chính hiện thực này.
Có thể bạn quan tâm
Tình yêu ấy, sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng được gọi đúng tên.



