Chúng Ta Đã Là Một Sai Lầm - Chương 02
Không hiểu sao, trong đầu tôi lại bất chợt hiện lên bài đăng gần đây của Trịnh Nhã Uyên trên mạng xã hội:
“Người đàn ông do tôi dạy bảo bây giờ biết xách túi cho phụ nữ rồi đấy ~”
Theo bản năng, tôi lùi một bước tránh đi, né bàn tay anh đang đưa ra.
Dương Gia Huy hơi sững người, ánh mắt hiện lên vẻ bất ngờ. Tôi chỉ khẽ lắc đầu, giọng nhẹ tênh:
“Không cần đâu, em cầm được.”
Anh im lặng nhìn tôi một lúc rồi gật đầu, không nói thêm lời nào. Sau đó, anh quay người ra cửa. Điện thoại vang lên.
Tôi đứng sau anh, nghe rõ mồn một giọng nói đầy lo lắng từ đầu dây bên kia vọng ra:
“Gia Huy, làm sao bây giờ? Lục Lục từ tối qua đến giờ không ăn gì cả, bây giờ cũng chẳng nhúc nhích. Có khi nào nó sắp không qua khỏi không?”
“Em sợ quá, em không biết phải làm sao nữa, Gia Huy…”
Trái tim tôi bỗng trở nên nặng trĩu. Quả nhiên, nét mặt anh – thường ngày vốn dửng dưng – lập tức trở nên lo lắng thấy rõ.
“Anh đến ngay, đừng sợ, chờ anh nhé.”
Anh vội vàng cúp máy, quay lại chạm ánh mắt với tôi, thoáng chút lúng túng rồi giải thích:
“Bên Nhã Uyên có chút việc, anh phải qua đó.”
Anh không hỏi ý tôi, cũng không cần sự đồng thuận. Chỉ đơn giản là thông báo, như thể việc anh đi là điều hiển nhiên.
Từ một năm trước, kể từ khi Trịnh Nhã Uyên trở về nước sau khi cha mẹ cô ấy qua đời, cuộc sống của tôi đã bắt đầu trở nên chật chội. Những tình huống “không còn cách nào khác” cứ thế lặp đi lặp lại, và tôi luôn phải lùi lại, nhường chỗ.
Bởi vì cô ấy chỉ còn một mình, còn tôi thì không được quyền so đo.
Tôi từng nổi giận, từng khóc lóc, từng phản kháng… nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng và im lặng như tảng đá của Dương Gia Huy.
Lâu dần, tôi cũng quen rồi.
Nhưng lần này, tôi đứng chặn trước cửa, nhìn thẳng vào mắt anh, không né tránh nữa:
“Anh không thể ở lại sao?”
“Bố em… đã nằm trong phòng ICU suốt một tháng rồi. Bất cứ lúc nào cũng có thể…”
Lời còn chưa dứt, Dương Gia Huy đã cau mày, giọng không kiên nhẫn ngắt lời:
“Chờ một tháng rồi, không lẽ không chờ thêm được một ngày?”
“Nhã Uyên ở đây chỉ có một mình anh là người thân. Em cũng muốn tranh với cô ấy à?”
“Thôi đi, muốn về thì tự về. Anh đi trước.”
Anh vội vàng đẩy tôi ra và sải bước rời khỏi nhà.
Tôi đứng yên lặng, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa, rồi khẽ bật cười – một nụ cười vừa cay đắng vừa chua xót.
Lẽ ra tôi nên hiểu ra từ lâu rồi.
Nhưng đây cũng là lần cuối cùng… tôi đưa ra một yêu cầu với anh – Dương Gia Huy.
Trên đường trở về quê, đầu óc tôi trống rỗng. Tôi không biết phải nói sao với bố, phải giải thích thế nào… khi ông chờ mong được gặp con rể mà cuối cùng, chỉ có một mình tôi về.
Có thể bạn quan tâm
Tối qua, lúc gọi video, ông còn cười tươi rói, nói như trẻ con:
“Ồ, cuối cùng cũng được gặp con rể rồi. Để bố xem, người thế nào mà khiến con gái bố thích dữ vậy.”
Tôi chẳng muốn bước chân vào bệnh viện chút nào, nhưng vẫn phải đối mặt.
Vừa bước vào phòng chăm sóc đặc biệt, ánh mắt bố lập tức sáng lên, tìm kiếm bóng dáng người đàn ông đi bên cạnh tôi.
Nhưng chỉ trong giây lát, ánh mắt ấy lại tối dần đi.
Ông vẫn gắng nở một nụ cười hiền lành, gọi tôi lại gần:
“Con gái, về rồi à? Lại đây để bố nhìn chút coi, sao gầy đi nhiều thế?”
Ông không hỏi gì thêm, cũng chẳng trách móc nửa lời. Chính sự im lặng đó, lại khiến lòng tôi nghẹn đắng.
Tôi vội nói vài câu cho qua rồi rời khỏi phòng bệnh trong nghẹn ngào.
Mẹ tôi đi theo sau, thở dài một hơi nặng nề:
“Tối qua bố con vui lắm, ăn hẳn hai bát cơm. Giờ thì… haizz!”
“Mẹ bảo này, sớm thu xếp về ra mắt, đi xem mắt đi con.”
Tôi lau nước mắt, cố gượng cười với mẹ:
“Con biết rồi, mẹ.”
“Lần này, nhớ chọn một người thật lòng muốn kết hôn.”
Khi về đến nhà, Dương Gia Huy đã ngồi sẵn ở bàn ăn.
Anh liếc nhìn tôi, giọng thờ ơ hỏi:
“Về rồi à? Em ăn gì chưa? Anh nấu cơm rồi.”
Tôi sững người trong một thoáng, bật miệng hỏi lại:
“Anh nấu cơm?”
Anh gật đầu, không buồn ngẩng lên, chẳng giải thích gì thêm.
Đây là lần đầu tiên trong suốt ba năm qua, anh chủ động nấu cho tôi một bữa ăn.
Nhưng tôi lại nhớ đến những bức ảnh trên mạng của Trịnh Nhã Uyên – nào là canh gà, nào là cháo sườn, những món anh nấu đủ kiểu, đủ sắc.
Tôi cũng từng năn nỉ anh nấu cho mình một bữa, anh thản nhiên đáp: mệt, không có hứng.
Khi tôi hỏi tại sao lại sẵn sàng nấu cho người khác, anh đáp gọn lỏn:
“Cô ấy đâu còn bố mẹ. Em cũng không có à?”
“Muốn ăn cơm nhà thì bảo mẹ em nấu, chẳng phải nhanh hơn sao?”