Chúng Ta Đã Là Một Sai Lầm - Chương 03
Tôi thay đồ rồi ngồi vào bàn. Nhìn mâm cơm bày biện đầy ắp, nhưng chẳng có món nào quen thuộc, tôi chỉ cảm thấy một sự xa lạ lạnh lùng.
Dương Gia Huy liếc sang, nhíu mày:
“Anh biết em không thích mấy món này, nhưng anh đã làm rồi thì thử một chút cũng không sao.”
Nói xong, anh gắp cho tôi một miếng thịt kho toàn mỡ. Tôi miễn cưỡng cắn một miếng liền buồn nôn, đặt đũa xuống, quay mặt đi.
Anh nhìn tôi, vẻ mặt hơi khó chịu, nhưng không nói gì thêm.
Tôi im lặng ngồi một lúc, định bụng sẽ nói với anh chuyện một tháng nữa tôi sẽ về quê xem mắt.
Nhưng anh đã cất tiếng trước, cắt ngang ý định của tôi:
“Tháng sau, Nhã Uyên sẽ chuyển đến sống với chúng ta.”
Tôi khựng lại, nhìn anh không chớp mắt. Nhưng anh vẫn dửng dưng tiếp lời:
“Chủ nhà hiện tại của cô ấy cần lấy lại nhà cho con họ cưới vợ. Gần Tết rồi, tìm nhà mới cũng khó. Anh nghĩ để cô ấy ở đây luôn cho tiện.”
“Với lại, em lúc nào cũng nghi ngờ anh và cô ấy. Bây giờ cô ấy sống chung, em nhìn rõ mọi chuyện thì cũng yên tâm hơn.”
“Quyết vậy đi nhé. Em tranh thủ tìm người dọn lại phòng khách giùm anh.”
Tôi ngồi bất động, cả người như bị đông cứng lại. Trong lòng, chỉ có một chữ: mỉa mai.
Một lúc sau, cuối cùng Dương Gia Huy cũng nhận ra điều gì đó không ổn. Anh cau mày, giọng có phần mất kiên nhẫn:
“Lại sao nữa đây? Em lại giận dỗi chuyện gì à?”
“Dạo này cứ nhắc đến Nhã Uyên là em lại tỏ thái độ, anh—”
“Được thôi.”
Tôi cắt lời anh, cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh, không để lộ sự run rẩy trong lòng. Khóe môi tôi gượng lên một nụ cười, chậm rãi gật đầu.
Lần này, đến lượt Dương Gia Huy sững người. Anh nhìn tôi thật lâu, cuối cùng khẽ gật đầu:
“Không phản đối thì tốt.”
Nỗi buồn trong lòng tôi cứ thế lan ra, chẳng còn cách nào để ngăn lại.
Tôi có thể phản đối bằng cách nào đây? Có bao giờ ý kiến của tôi được đặt vào vị trí cần lắng nghe?
Trước khi rời khỏi bàn ăn, tôi như sực nhớ ra điều gì đó. Tôi quay đầu nhìn anh, giọng điềm tĩnh:
“Em có một món quà. Một tháng nữa sẽ tặng anh.”
Dương Gia Huy không buồn ngẩng lên, mắt vẫn dán chặt vào màn hình tivi, buông một câu thản nhiên:
“Được.”
Tôi trở về phòng ngủ, mở tủ lấy ra chiếc vali. Từng món đồ, từng bộ quần áo… tôi lặng lẽ thu dọn. Không chỉ phòng khách, mà cả căn phòng ngủ chính, tôi cũng sẽ rời đi sau một tháng nữa.
Lúc ấy, chắc chắn anh và cô ấy sẽ rất hài lòng.
Đêm hôm đó, khi Dương Gia Huy đang vùi đầu vào công việc trong thư phòng, tôi nằm một mình trên giường, lặng lẽ mở Weibo của Trịnh Nhã Uyên.
Cô ta vừa đăng một tấm ảnh chụp cùng con chó, kèm dòng chú thích vui vẻ:
Có thể bạn quan tâm
“Hóa ra chỉ bị cảm nhẹ thôi, làm tôi hết hồn! Hại ai đó phải lái xe hơn ba trăm cây số để đưa đi bệnh viện thú y. Cảm động muốn chết~”
Tôi khẽ thở ra, tắt màn hình điện thoại. Sống mũi cay cay, nhưng không còn giọt nước mắt nào chảy xuống nữa.
Nước mắt đã khô cạn từ lâu rồi.
Bây giờ, tôi chỉ muốn rời đi. Càng sớm càng tốt.
Mẹ tôi bắt đầu gửi ảnh và thông tin của một vài người đàn ông mà bà cho là phù hợp, hỏi tôi có thấy ai vừa ý không.
Nói thật, lúc này tôi chưa hề nghĩ đến việc yêu đương lần nữa.
Nhưng bác sĩ đã nói thẳng rằng bố tôi… có thể sẽ không qua được tháng tới.
Tôi không muốn để ông ra đi trong sự lo lắng, càng không muốn ông thất vọng vì tôi.
Vì thế, chỉ cần là người đàng hoàng, tử tế, tôi đều gật đầu.
Thời gian trôi đi rất nhanh. Mới đó mà đã đến ngày kỷ niệm bốn năm tôi và Dương Gia Huy bên nhau.
Trái ngược với những năm trước – khi tôi luôn chuẩn bị từ rất sớm – năm nay, tôi thậm chí còn quên mất ngày này.
Đến khi anh đột ngột nhắc, ánh mắt nhìn tôi có chút khác lạ.
“Em không nhớ hôm nay là ngày gì à?”
Tôi nhìn anh, giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo:
“Em nhớ chứ. Nhưng anh cứ làm việc đi, không sao đâu.”
Tôi ngắt lời anh, giọng không mang chút cảm xúc nào.
Dương Gia Huy đứng sững, ánh mắt bàng hoàng. Một lúc sau, anh nhíu mày, giọng lộ vẻ khó chịu:
“Anh còn mua quà cho em nữa cơ đấy. Nhưng nếu em không muốn tổ chức thì thôi.”
Thấy tôi im lặng không đáp, anh đập cửa mạnh và bỏ ra ngoài.
Tôi nhìn theo cánh cửa đóng sập lại, rồi quay trở vào, bắt đầu thu dọn tất cả những gì thuộc về mình trong căn nhà này.
Đúng vậy, là của “tôi”, không phải “chúng ta”.
Dương Gia Huy không thích chụp ảnh, nên tất cả các khung hình trong nhà chỉ có một mình tôi.
Cặp ly đôi, album ảnh đôi, đồ ngủ đôi… cũng chỉ có tôi dùng.
Trước đây tôi không thấy gì bất thường. Nhưng lúc này đây, khi gom từng món vào vali, tôi mới nhận ra: suốt ba năm qua, tôi đã đơn độc biết nhường nào trong cái gọi là tình yêu ấy.
Đêm đó, anh không về.
Tôi cũng không chủ động nhắn hỏi. Nhưng vào lúc ba giờ sáng, anh bất ngờ gửi tin nhắn, kèm định vị: “Anh đang uống rượu với bạn.”
Tôi chỉ nhắn lại một chữ: “Được.”