Chúng Ta Đã Là Một Sai Lầm - Chương 07
Lúc đầu, tôi cũng không để tâm, cho đến khi nghe đến câu cuối cùng, không khỏi sững lại.
Tôi ngẩng đầu nhìn sang Đặng Gia Khánh, vô thức bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình đầy thích thú. Anh nhẹ nhàng vỗ tay tôi, mỉm cười trấn an:
“Đừng lo. Chỉ là hình thức thôi.”
Không hiểu vì sao, câu nói đó lại khiến tim tôi hơi trùng xuống.
Nhưng tôi nhanh chóng gạt đi cảm giác ấy.
Trong buổi tiệc hôm đó, Đặng Gia Khánh gần như là tâm điểm. Mọi người liên tục đến bắt chuyện, mời rượu, không khí vô cùng náo nhiệt.
“Giám đốc Đặng, xin lỗi tôi đến trễ.”
Một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên, khiến tôi cứng đờ.
Tôi quay đầu lại – Dương Gia Huy đang đứng đó.
Anh trông thấy tôi, ánh mắt thoáng kinh ngạc rồi lúng túng hỏi:
“Giám đốc Đặng, đây là…?”
Đặng Gia Khánh mỉm cười, chậm rãi đưa tay nắm lấy tay tôi, các ngón tay đan vào nhau thật chặt.
Tôi bất giác đỏ mặt.
Anh nghiêng đầu, giọng thản nhiên:
“Sao vậy, giám đốc Dương quen cô ấy à?”
Dương Gia Huy còn chưa kịp đáp, tôi đã chủ động ngắt lời:
“Không quen.”
Sắc mặt anh lập tức trở nên khó coi.
Trịnh Nhã Uyên đứng cạnh đó, không bỏ lỡ cơ hội, cười khẩy:
“Giám đốc Đặng chắc chưa biết, bạn gái anh đây mới chia tay với Gia Huy không lâu. Không sợ bị qua mặt sao?”
Ánh mắt Trịnh Nhã Uyên đầy ý mỉa mai.
Tôi giữ im lặng, không phản ứng.
Đặng Gia Khánh chỉ hơi nhướng mày: “Ồ?”
Sau đó quay sang nhìn tôi, trong ánh mắt lấp lánh ý cười.
Tôi chưa kịp phản ứng thì anh đã nhẹ nhàng đưa tay véo má tôi một cái, dịu dàng nói:
“Em làm tốt lắm. Tiểu Ân đúng là có mắt nhìn.”
Lần này, sắc mặt Dương Gia Huy và Trịnh Nhã Uyên đều khó coi đến cực điểm.
Đặng Gia Khánh vẫn nắm tay tôi, dắt tôi rời khỏi đám đông. Anh cúi đầu hỏi:
“Em không quen đi giày cao gót phải không? Chúng ta vào nghỉ một chút.”
Tôi gật đầu, để mặc anh dẫn mình vào phòng nghỉ phía sau.
Nhưng sau lưng tôi, ánh mắt của ai đó vẫn bám chặt như hình với bóng, không chịu buông.
Trong phòng nghỉ, Đặng Gia Khánh điều chỉnh điều hòa cho vừa nhiệt độ, rồi nhẹ nhàng khoác thêm khăn cho tôi.
“Nếu em thấy chán, chỉ cần nói một câu. Anh đưa em về ngay.”
Tôi khẽ gật đầu.
Anh vừa xoay người định rời đi thì tôi bất giác lên tiếng:
“Dương Gia Huy… là người yêu cũ của em.”
Có thể bạn quan tâm
Đặng Gia Khánh khựng lại, sau đó quay đầu, nở nụ cười dịu dàng:
“Anh biết.”
“Không sao, chuyện cũ rồi.”
Anh thật sự chấp nhận quá khứ của tôi, hay chỉ là không quan tâm?
Tôi không rõ, trong đầu vẫn đầy hoang mang.
Sau khi Đặng Gia Khánh ra ngoài, tôi ngồi lại một lúc rồi đứng dậy đi tìm anh.
Từ xa, tôi thấy anh đang bị một nhóm người vây quanh, chưa thể thoát ra.
Tôi gửi cho anh một tin nhắn, sau đó rời khỏi hội trường một mình.
Vừa ra tới lề đường, định gọi xe về, giọng nói quen thuộc từ phía sau lại vang lên:
“Em tính đi về luôn sao?”
Tôi quay lại, bắt gặp Dương Gia Huy đứng phía sau, gương mặt hơi tối.
Anh bước đến cạnh tôi, châm một điếu thuốc, nhưng ngay sau đó lại dập tắt.
Tôi bình thản nói:
“Không sao đâu, anh cứ hút đi.”
Nhưng vừa dứt lời, không khí giữa hai người lập tức trở nên lạnh đi rõ rệt.
Dương Gia Huy im lặng nhìn tôi một lúc rồi khẽ nói:
“Ở đây khó bắt xe. Lên xe, anh đưa em về.”
Tôi lắc đầu:
“Không cần đâu. Trịnh Nhã Uyên chắc vẫn đang đợi anh.”
Nghe đến đây, gương mặt anh khựng lại.
Không để tôi kịp phản ứng, anh kéo tay tôi, mở cửa xe rồi đẩy tôi vào ghế ngồi.
Anh thắt dây an toàn cho tôi, rồi lên xe, khởi động máy.
Trên đường, anh bất chấp tín hiệu giao thông, lướt qua ba đèn đỏ liên tiếp.
Tôi sợ đến mức phải nắm chặt dây an toàn, hét lên:
“Anh đi chậm lại!”
Không khí căng thẳng cuối cùng cũng bị phá vỡ. Anh khẽ nhíu mày, rồi giảm tốc độ.
Một lúc sau, Dương Gia Huy chợt cất tiếng:
“Em và Đặng Gia Khánh chỉ đang diễn kịch thôi, đúng không?”
Tôi ngạc nhiên, không kìm được bật ra một tiếng “Hả?”
Khóe môi anh khẽ nhếch, ánh mắt có chút bất đắc dĩ:
“Anh hiểu em quá rõ. Em không phải kiểu người dễ dàng như vậy.”
Tôi im lặng.
Bên trong xe trở lại yên tĩnh.
Nhưng trong lòng tôi, lại không còn chút xao động nào nữa.