Chúng Ta Đã Là Một Sai Lầm - Chương 09
Đặng Gia Khánh nhìn thẳng vào tôi, chậm rãi nói:
“Đây là toàn bộ tài sản đứng tên con. Nếu Tiểu Ân đồng ý hẹn hò với con, con sẵn sàng chuyển hết sang tên cô ấy.”
“Đồng thời ký một bản thỏa thuận: nếu sau này con phản bội hay làm tổn thương cô ấy, con sẽ rời đi tay trắng.”
Từng lời anh nói rõ ràng, chậm rãi, không chút do dự.
Tôi lặng người hồi lâu.
Rồi tôi đẩy tất cả những thứ trên bàn về phía anh, khẽ lắc đầu:
“Không cần.”
Đặng Gia Khánh hơi khựng lại, nụ cười trên môi anh cũng cứng lại trong một thoáng.
Tôi hít một hơi thật sâu:
“Tôi đồng ý hẹn hò với anh.”
“Tôi không cần những thứ này. Trước mắt, tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm.”
Đặng Gia Khánh nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó chẳng hề do dự mà ôm chặt lấy tôi – ngay trước mặt mẹ tôi.
Bà đứng bên cạnh, vừa lấy tay che mắt vừa lén nghiêng đầu nhìn trộm, vẻ mặt không giấu nổi sự vui mừng.
Không khí lúc ấy thật ấm áp, nhẹ nhàng như một buổi chiều mùa xuân.
Thế nhưng, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá vỡ tất cả.
Mẹ tôi vừa nghe máy được vài giây, sắc mặt lập tức tái nhợt. Bà bật dậy, giọng run run:
“Làm sao bây giờ? Bố con nguy kịch rồi!”
Cả người tôi như hóa đá, đầu óc trống rỗng.
Đặng Gia Khánh lập tức đứng lên:
“Để tôi đưa hai người đến bệnh viện.”
Trên đường đi, tôi không ngừng rơi nước mắt. Mọi hình ảnh, mọi chuyện từng xảy ra trong thời gian qua lướt qua như cuộn phim. Tôi vẫn chưa kịp nói gì với bố. Vẫn chưa một lần giải thích rõ ràng.
Cảm giác tội lỗi dần dần nhấn chìm tôi trong nỗi bất an.
Chúng tôi chờ bên ngoài phòng cấp cứu suốt một thời gian dài. Khi bác sĩ bước ra, sắc mặt ông nghiêm trọng đến mức không cần nói nhiều cũng hiểu chuyện gì đang đến.
Có thể bạn quan tâm
“Xin hãy vào gặp ông ấy lần cuối. Chúng tôi… đã cố gắng hết sức.”
Đặng Gia Khánh đỡ lấy tôi, từng bước dìu tôi vào trong.
Chân tôi mềm nhũn, như đang đi giữa làn sương mờ, mỗi bước đều run rẩy.
Trên giường bệnh, bố tôi tiều tụy đến mức không thể nhận ra, gương mặt hóp lại, ánh mắt lờ mờ yếu ớt.
Nhưng khi thấy tôi và mẹ, ánh mắt ấy lại sáng lên, ông cố gắng mỉm cười – nụ cười trìu mến quen thuộc của ông vẫn còn đó.
Chỉ là… ông không còn đủ sức để nâng tay lên nữa.
Tôi nhào đến giường bệnh, siết chặt tay ông, nước mắt tuôn rơi không ngừng:
“Bố, con gái bố về rồi đây.”
“Bố đừng đi… được không? Con hứa sẽ ngoan, sẽ nghe lời, sẽ không khiến bố lo nữa…”
“Bố đừng bỏ con lại mà…”
Cả người bố tôi khẽ run lên, rồi một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt.
“Tiểu Ân…”
Khi đôi mắt ông khép lại, trên môi vẫn giữ nguyên một nụ cười mãn nguyện.
Mẹ tôi òa khóc đến mức suýt ngất, còn tôi thì phải gắng gượng để xử lý tất cả thủ tục.
Sau khi đưa mẹ về, tôi đứng lặng trước cửa, không muốn bước vào.
Tôi sợ phải đối mặt với từng góc nhà, từng món đồ cũ – tất cả đều là ký ức về bố.
Tôi vẫn chưa sẵn sàng để tin rằng ông đã không còn nữa.
Đặng Gia Khánh không rời tôi nửa bước, cứ lặng lẽ để tôi dựa vào, mặc cho nước mắt tôi thấm ướt vai áo anh.
Cuối cùng, anh chạm nhẹ vào gò má đã lạnh buốt của tôi, dịu dàng nói:
“Anh sẽ làm được.”