Chuộc Tội - Chương 8
Tôi đứng lại một lát, hít thật sâu, cảm giác lồng n**c c**g ra rồi chậm rãi hạ xuống. Vẫn còn khó thở, nhưng đã không còn hoảng loạn.
Tôi trở về tiệm sách nhỏ nơi thị trấn biên giới sau chuyến đi dài. Cánh cửa gỗ quen thuộc kêu lên một tiếng khẽ khi được mở ra. Mùi giấy cũ, mùi mực in, mùi gỗ ẩm quyện lại, yên ổn đến mức khiến người ta an tâm. Dì tôi đang ngồi sau quầy, thấy tôi liền ngẩng đầu, ánh mắt dịu đi.
“Về rồi à con.”
“Dạ.”
Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng đủ để tôi biết mình thực sự đã trở về nhà.
Những ngày sau đó, cuộc sống lại chậm rãi trôi đi. Tôi sắp xếp sách, ghi chép sổ sách, lau bụi trên những giá gỗ cao. Buổi trưa, dì nấu cơm, mùi canh nóng lan khắp gian bếp nhỏ. Buổi tối, tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh đèn vàng hắt xuống con đường vắng, lắng nghe tiếng côn trùng rả rích. Thỉnh thoảng, cơn đau trong ngực lại nhắc nhở tôi rằng cơ thể này đã không còn nguyên vẹn. Nhưng tôi học cách dừng lại, học cách thở chậm, học cách không ép mình phải mạnh mẽ như trước kia.
Tôi không còn nghĩ nhiều đến quá khứ. Không phải vì đã quên, mà vì những ký ức ấy đã được đặt đúng vị trí của nó. Có những ngày, khi gió lớn thổi qua thị trấn, mang theo cát bụi mỏng mảnh từ xa, tôi vẫn nhớ đến bầu trời xám xịt nơi chiến trường Trung Đông. Nhớ đến những khoảnh khắc cận kề ranh giới sống chết, nhớ đến cảm giác bất lực khi nhận ra sinh mệnh của mình có thể bị quyết định chỉ bằng một câu nói hời hợt của người khác. Nhưng ký ức ấy không còn khiến tôi run rẩy. Nó chỉ tồn tại như một vết sẹo, đôi lúc nhức nhối, nhưng nhắc tôi nhớ rằng mình đã từng sống sót.
Một buổi sáng, tôi nhận được một phong thư gửi đến tiệm sách. Không ghi người gửi, chỉ có nét chữ quen thuộc. Tôi cầm phong thư rất lâu, cuối cùng vẫn mở ra.
Trong thư không nói nhiều. Chỉ là vài dòng kể rằng bầu trời nơi đó hôm nay có mưa cát, rằng đêm xuống sao vẫn sáng, rằng anh đã quen với việc hít thở khó khăn. Cuối thư, anh viết rằng anh không mong tôi hồi âm, chỉ mong tôi biết rằng anh vẫn còn sống, và vẫn nhớ.
Tôi gấp bức thư lại, đặt vào ngăn kéo dưới quầy. Tôi không trả lời. Không phải vì oán hận, cũng không phải vì lạnh lùng, mà vì có những đoạn đường, đã đi qua rồi thì không thể quay lại. Tôi không thể bước ngược về phía anh, cũng không thể kéo anh ra khỏi lựa chọn mà anh đã tự mình đưa ra. Chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của chính mình.
Có thể bạn quan tâm
Thời gian tiếp tục trôi. Sức khỏe của tôi ổn định dần. Tôi bắt đầu tập đi bộ mỗi sáng sớm, chậm rãi men theo con đường nhỏ ven sông. Có lúc tim đập nhanh, có lúc hơi thở gấp gáp, nhưng tôi biết cách dừng lại đúng lúc. Tôi học cách lắng nghe cơ thể mình, học cách trân trọng từng ngày bình thường.
Thỉnh thoảng, có người lạ ghé vào tiệm sách, hỏi mua những cuốn sách cũ hiếm gặp. Có người trẻ tuổi ngồi lại rất lâu, đọc từng trang sách trong ánh nắng chiều. Tôi nhìn họ, chợt nhận ra cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn, dù đau khổ hay hạnh phúc, dù mất mát hay hồi sinh.
Một năm sau, tôi nhận được tin Hạ Quân đã giải ngũ hoàn toàn vì bệnh tật. Tin tức ấy đến rất nhẹ, giống như một cơn gió thoảng. Tôi nghe xong, chỉ im lặng rất lâu. Không khóc, cũng không cười. Tôi nghĩ đến dáng người gầy gò đứng giữa sảnh sân bay hôm ấy, nghĩ đến ánh mắt đã cạn kiệt hy vọng. Tôi mong anh có thể tìm được sự bình yên trong quãng đời còn lại, dù ở bất cứ nơi đâu.
Buổi tối hôm đó, tôi đóng cửa tiệm sớm hơn thường lệ. Tôi đứng trước cửa, nhìn bầu trời phương Nam. Màu xanh thẳm trải dài, không một gợn mây. Ánh sao lấp lánh, dịu dàng mà kiên định. Tôi chợt nhớ đến tin nhắn năm xưa, về bầu trời sao nơi chiến trường xa xôi. Nhưng bầu trời trước mắt tôi lúc này, mới là bầu trời thuộc về tôi.
Tôi hiểu rằng, yêu một người không đồng nghĩa với việc phải hy sinh cả cuộc đời mình cho lựa chọn của họ. Có những tình cảm đẹp đẽ, nhưng lại không đủ sức cứu rỗi hai số phận đã rẽ sang hai hướng khác nhau. Buông tay, đôi khi không phải là phản bội, mà là cách duy nhất để tự cứu lấy chính mình.
Tôi quay vào trong, tắt đèn, đóng cửa. Gian tiệm sách chìm vào yên tĩnh. Tôi bước chậm lên cầu thang gỗ, mỗi bước đều chắc chắn. Dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ, tôi nằm xuống, đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim đều đặn. Vẫn yếu, nhưng còn đập. Vẫn mong manh, nhưng còn sống.
Cuộc đời tôi có thể không dài, có thể không rực rỡ như những người khác, nhưng là cuộc đời mà tôi đã tự mình giữ lấy. Tôi đã đi qua chiến tranh, đi qua phản bội, đi qua đau đớn tưởng chừng không thể chịu đựng nổi. Và cuối cùng, tôi vẫn đứng đây, dưới bầu trời phương Nam, hít thở từng nhịp không khí ấm áp.
Ngày mai, tôi vẫn sẽ mở cửa tiệm sách, vẫn sẽ sống tiếp những ngày bình lặng này. Không cần ai đợi tôi, cũng không cần đợi ai. Chỉ cần ánh nắng mỗi sáng vẫn chiếu xuống, và tôi vẫn còn đủ sức ngẩng đầu đón lấy nó.



