Cô Ấy Là Điều Quý Giá Nhất Đời Tôi - Chương 04
Diệp Chi cười phá lên, quay sang Lục Thiên Kỳ đùa cợt:
“Anh xem, nếu không biết chuyện, còn tưởng chị Hạ Vy mới hôn ai đến sưng cả môi rồi ấy chứ!”
Lục Thiên Kỳ cau mày nhìn tôi, trong ánh mắt bắt đầu có chút ngờ vực.
Nhưng khi liếc sang Phó Duy Trạch – người vẫn ngồi im lặng với vẻ mặt thản nhiên, vẻ nghi ngờ trong mắt anh ta dần tan đi.
“Em nói bậy gì đó? Chị Hạ Vy ở trên xe từ nãy đến giờ, có thể hôn ai được?”
Diệp Chi vẫn chưa chịu buông tha:
“Chưa chắc đâu, ai biết lúc nãy chị ấy làm gì khi bọn mình không có mặt.”
Cô ta vừa nói dứt câu, ánh mắt Phó Duy Trạch khẽ dao động.
Anh ngẩng lên nhìn thẳng vào cô ta, giọng nói lạnh lùng, rõ ràng từng chữ:
“Cô ấy vẫn luôn ngồi trên xe, vừa mới tỉnh lại khoảng năm phút trước. Tôi có thể làm chứng.”
Diệp Chi thoáng sững người:
“Anh Duy Trạch…”
Nhưng anh không để cô ta nói hết câu:
“Giữa họ Phó và họ Diệp không có quan hệ thân thích. Tôi và cô cũng vậy.”
Lời lẽ không hề vòng vo.
Mặt Diệp Chi lập tức đỏ bừng, ánh mắt ngấn nước như sắp khóc, chỉ còn biết quay sang nhìn Lục Thiên Kỳ cầu cứu.
Nhưng Lục Thiên Kỳ lúc này lại liếc nhìn gương mặt lạnh băng của Phó Duy Trạch, cuối cùng chọn cách im lặng.
Diệp Chi tủi thân thấy rõ, nhưng cũng chẳng dám phản ứng gì.
Nhà họ Diệp vốn vẫn phải dựa vào nhà họ Lục, mà nhà họ Lục trước mặt nhà họ Phó cũng đâu dám ngẩng cao đầu.
Cô ta đành phải ngậm đắng nuốt cay, tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng mỗi khi nhìn qua gương chiếu hậu, tôi đều bắt gặp ánh mắt không cam tâm ấy đang hướng về phía mình.
Tôi biết rõ… chuyện hôm nay chắc chắn sẽ trở thành một mối hận trong lòng cô ta.
Quãng đường còn lại hơn ba mươi cây số, Diệp Chi không mở miệng thêm lần nào.
Cho đến khi xe đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng.
Diệp Chi lại bắt đầu dính lấy Lục Thiên Kỳ, lần này là nũng nịu đòi được ở chung một phòng suite.
“Anh ơi, em sợ ngủ một mình lắm, nhất là ở nơi lạ như thế này.”
“Dù sao phòng suite cũng có hai phòng ngủ riêng, chị Hạ Vy chắc không để ý đâu, đúng không?”
Cô ta vừa nói vừa ôm lấy cánh tay Lục Thiên Kỳ, nhẹ nhàng lắc lắc như trẻ con vòi vĩnh.
Lục Thiên Kỳ liếc nhìn tôi, gương mặt hiện rõ vẻ bất đắc dĩ.
Tôi chỉ cười nhạt:
“Vậy thì để tôi đổi phòng cho cô ấy, tôi thích phòng có vườn hơn.”
Lục Thiên Kỳ có vẻ áy náy, hạ giọng như dỗ dành:
“Hạ Vy, lần này là sinh nhật của Tiểu Chi mà. Em nhường cô ấy lần này nhé. Sau này, anh sẽ đưa em đi nghỉ riêng để bù lại.”
Tôi khẽ gật đầu, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Được thôi.”
“Để anh giúp em chuyển hành lý sang phòng mới.”
Không đợi tôi phản hồi, anh đã vội vàng kéo hành lý của tôi đi trước, như thể muốn nhanh chóng giải quyết ổn thỏa mọi chuyện.
Khi quay trở lại, vẻ mặt anh đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Buổi tối là tiệc họp mặt nhỏ.
Tôi quay về phòng, tắm rửa sạch sẽ, sau đó chọn một chiếc váy mới để thay.
Ngồi trước gương, tôi thong thả tự tay trang điểm – một phong cách vừa thanh thoát, vừa quyến rũ đủ khiến người ta ngoái nhìn.
Khi tôi bước vào phòng tiệc, mọi người đã có mặt đầy đủ.
Có thể bạn quan tâm
Giữa khung cảnh ồn ào rộn ràng, tôi dễ dàng nhận ra Phó Duy Trạch đang ngồi một mình bên cửa sổ.
Anh mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, vẫn đeo kính, vẻ ngoài càng thêm phần lạnh lùng, tách biệt hẳn với sự náo nhiệt xung quanh.
Thấy tôi bước vào, anh chỉ lướt mắt nhìn qua, ánh mắt điềm nhiên, không biểu lộ cảm xúc gì.
Nhưng ngay khi tôi vừa quay đi, tôi bắt gặp một hình ảnh khác.
Phó Duy Trạch đưa tay lên, tháo cúc cổ áo đầu tiên của chiếc sơ mi.
Ngón tay dài thon lướt qua yết hầu, động tác nhẹ nhàng như vô tình… nhưng lại khiến trái tim tôi bất giác run lên.
Tôi cúi đầu, môi khẽ cắn nhẹ.
Tâm trí tôi bỗng chốc rối loạn bởi một dòng suy nghĩ đầy mạo hiểm.
Nếu tôi… cắn nhẹ một cái lên yết hầu ấy, liệu anh sẽ còn giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày?
“Trời ơi, chị Hạ Vy hôm nay ăn mặc đẹp quá trời luôn!”
Diệp Chi đột nhiên chạy tới, khoác tay tôi, lay lay vài cái rồi phụng phịu:
“Nhưng mà, chị như thế là không được nha. Hôm nay là sinh nhật em, chị lại làm em lu mờ luôn rồi!”
Rồi cô ta quay sang phía Lục Thiên Kỳ, nũng nịu mách:
“Anh ơi, chị Hạ Vy lại bắt nạt em nữa rồi!”
Tôi liếc nhìn Diệp Chi – rõ ràng tối nay cô ta cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Đầm công chúa, tóc xoăn nhẹ, trang điểm cầu kỳ, trông như một nàng công chúa nhỏ.
Nhưng… có một điều mà ai cũng biết rõ:
Sự dễ thương có thể thu hút ánh nhìn trong chốc lát.
Nhưng sức hút thực sự – sự quyến rũ pha chút bí ẩn – mới là thứ níu chân ánh mắt người khác.
Người ta vẫn hay nói, có những lúc sự dễ thương thật ra chẳng đáng bao nhiêu, nhất là khi đứng cạnh một người toát lên nét quyến rũ đầy mê hoặc.
Bình thường, tôi vẫn quen với phong cách giản dị và thoải mái.
Thế nhưng tối nay, chẳng hiểu vì sao lại nổi hứng, tôi thử một kiểu trang điểm vừa ngọt ngào vừa có chút táo bạo, chọn một chiếc váy ngắn hai dây màu rượu vang ôm sát dáng người, phối cùng đôi giày cao gót buộc dây cùng tông màu.
Chiếc váy tôn lên làn da tôi một cách hoàn hảo, còn sợi dây mảnh quấn quanh cổ chân lại vô tình làm nổi bật đôi chân thon dài đầy thanh thoát.
Khi tôi bước vào, ánh nhìn của Lục Thiên Kỳ lập tức khựng lại – rõ ràng trong mắt anh có chút ngỡ ngàng không thể che giấu.
Không chỉ anh, những người khác trong nhóm cũng bắt đầu trêu đùa:
“Hạ Vy hôm nay xuất sắc quá rồi còn gì! Thiên Kỳ, cậu đúng là người có phúc!”
“Nhìn ánh mắt của cậu ta kìa, chắc dính chặt lên người Hạ Vy rồi!”
Lục Thiên Kỳ tỏ ra có phần tự mãn, bước đến chỗ tôi, nhưng lại làm bộ nghiêm túc.
Anh khẽ ho một tiếng, nói nhỏ:
“Hạ Vy, hôm nay là sinh nhật của Tiểu Chi mà.”
“Em muốn ăn diện cũng được, nhưng để lúc hai đứa mình đi chơi riêng thì mặc thế nào anh cũng thấy đẹp.”
“Nhưng như thế này, em sẽ khiến Tiểu Chi không vui.”
Tôi nhìn anh, ánh mắt anh vẫn dừng trên tôi không rời.
Tôi cảm nhận được rõ ràng – sự dịu dàng, tình cảm mà tôi từng dành cho anh, giờ đang từng chút rời xa mà không một chút nuối tiếc.
“Hạ Vy, em có nghe anh nói không?”
Anh nhíu mày, giọng mang theo một chút không hài lòng.
“Vậy em muốn thế nào?” Anh gặng hỏi.
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
“Anh về thay bộ khác đi.”