Cô Ấy Là Điều Quý Giá Nhất Đời Tôi - Chương 07
Anh đặt ly xuống, ánh mắt lấp lánh ý cười.
“Được, nếu em muốn… thì tất cả đều là của em.”
Khi anh cúi xuống thêm một lần nữa, ôm trọn tôi trong vòng tay, tôi mới choàng tỉnh khỏi cơn mê.
Người này, có còn chút gì gọi là chuẩn mực, là nguyên tắc lạnh lùng nữa không?
Lần thứ hai, mọi cảm xúc diễn ra lâu hơn, mãnh liệt hơn.
Và tôi nhận ra, Phó Duy Trạch – người đàn ông từng giữ mình chặt chẽ đến nghiêm khắc – lại có khả năng học rất nhanh.
Anh đọc được mọi nhịp đập trong tôi, hiểu được từng phản ứng, từng điểm yếu và sự nhạy cảm trên cơ thể tôi như thể đã từng quen biết rất lâu.
Tôi chẳng còn giữ được kiểm soát, hoàn toàn bị anh dẫn dắt, bị trêu chọc đến mức đầu óc quay cuồng, lý trí tán loạn.
Khóe mắt tôi ươn ướt, vài giọt nước mắt thấm vào tóc mai.
Trong lúc ấy, anh vẫn không ngừng dịu dàng, dỗ dành, thì thầm bắt tôi gọi anh bằng một tiếng “anh” – cứ như muốn nghe cho đủ cả phần những năm tháng đã bỏ lỡ.
Đêm ấy, như có sương mờ phủ lên núi rừng, như mưa rơi lặng lẽ giữa trời khuya. Tôi chẳng còn biết mình đang ở trong khoảnh khắc nào – là đêm hay đã sang ngày?
Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, nắng đã le lói qua khung rèm.
Phó Duy Trạch không còn trong phòng.
Cơn khát khiến tôi cố ngồi dậy, nhưng chỉ cần động một chút đã cảm thấy cả người ê ẩm, như vừa trải qua một cuộc hành trình dài đằng đẵng.
Tôi nằm yên thêm một lúc rồi mới gượng dậy được.
Trên chiếc bàn cạnh giường, dưới cốc nước vẫn còn hơi ấm là một tờ giấy ghi chú.
Nét chữ gọn gàng, cứng cáp:
“Xin lỗi Hạ Vy, có một vụ tai nạn nghiêm trọng, bệnh viện thiếu người, anh phải về gấp. Khi xử lý xong, anh sẽ liên lạc lại. Ngoan nhé.”
Tôi ngẩn người nhìn tờ giấy.
Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu lại là: có lẽ đây chỉ là một cái cớ thường thấy mà đàn ông hay dùng để biến mất sau một đêm.
Có lẽ, trong mắt Phó Duy Trạch, tất cả những gì đêm qua chỉ là một cuộc phiêu lưu nhất thời.
Nhưng lý trí nhanh chóng kéo tôi trở lại. Tôi mở điện thoại, gõ vài dòng tin tức.
Ngay đầu trang đã hiện lên dòng chữ về một vụ tai nạn liên hoàn trong đêm. Người bị thương được đưa đến bệnh viện mà tôi biết rất rõ – nơi Phó Duy Trạch đang công tác.
Anh không lừa tôi.
Chỉ là, anh bảo sẽ liên lạc lại… mà tôi thì lại không biết nếu thật sự điều đó xảy ra, tôi nên nói gì, nên chờ điều gì?
Tâm trí tôi rối như tơ vò, không sao nghĩ được bước tiếp theo.
Tôi không muốn ở lại nơi này thêm nữa.
Vì vậy, tôi thu xếp nhanh, rửa mặt qua loa rồi trở về phòng để thu dọn hành lý rời đi.
Nhưng khi vừa bước đến khu vực hồ nước phía trước, tôi bất ngờ đối mặt với nhóm người của Lục Thiên Kỳ và Diệp Chi.
Tôi định quay đi, nhưng chưa kịp thì tiếng gọi của Diệp Chi vang lên:
“Chị Hạ Vy, sao chị lại mặc áo sơ mi của đàn ông vậy?”
Tôi theo phản xạ nắm chặt cổ áo.
Trước khi ra khỏi phòng, vì trên cổ và ngực tôi còn dấu vết không thể giấu được, tôi đã tiện tay lấy một chiếc áo sơ mi nam trong tủ – có lẽ là áo Phó Duy Trạch để sẵn ở đó cho những lần nghỉ lại.
Giọng Diệp Chi vừa dứt, ánh mắt của Lục Thiên Kỳ lập tức thay đổi.
“Lâm Hạ Vy, cái áo trên người em từ đâu ra?”
Tôi cố giữ bình tĩnh. Điều đầu tiên tôi nghĩ tới là: không thể kéo Phó Duy Trạch vào chuyện này.
“Lúc nãy gió lạnh, em tiện tay mượn tạm của nhân viên phục vụ.”
Lục Thiên Kỳ tiến lại gần, ánh mắt gằn lên từng chút:
“Em vẫn mặc chiếc váy hôm qua. Đừng nói với anh là cả đêm qua em không về phòng?”
Có thể bạn quan tâm
Anh ta đưa tay định kéo cổ áo tôi ra.
Tôi lập tức gạt tay anh ta, lùi về một bước:
“Nếu em nhớ không nhầm, tối qua chúng ta đã chia tay rồi.”
“Cho nên, em làm gì, ở đâu, với ai… cũng chẳng còn liên quan gì đến anh nữa. Đúng không?”
Diệp Chi liền chen vào, giọng như không tin được:
“Chị Hạ Vy, chị với anh Thiên Kỳ chia tay rồi sao?”
Tôi nhìn cô ta, mặt không biểu cảm:
“Đúng vậy. Tiểu thư Diệp, chắc hẳn trong lòng đang rất vui?”
“Chị nói thế là có ý gì?” Giọng cô ta bắt đầu cao lên.
“Hai người chia tay thì liên quan gì đến em? Sao chị nói như thể em là người phá hoại vậy?”
Cô ta quay sang Lục Thiên Kỳ, lắc tay như nũng nịu:
“Anh không định nói gì sao? Nhỡ đâu chị ấy ra ngoài đồn bậy, nói em là người thứ ba thì sao?”
Lục Thiên Kỳ vỗ nhẹ tay cô ta, ra hiệu lùi lại, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt pha lẫn trách móc và khó chịu:
“Chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà em đòi chia tay sao?”
“Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, giữa anh và Tiểu Chi chỉ là tình anh em, không có gì quá đáng.”
Diệp Chi lập tức chen vào:
“Chị Hạ Vy, đừng nghĩ ai cũng giống mình. Nam nữ vẫn có thể là bạn bè thân thiết mà không cần phải suy diễn.”
Lục Thiên Kỳ tiếp lời, giọng đã cứng lại:
“Nếu em cứ làm lớn chuyện thế này, cuối cùng người thiệt thòi vẫn là em thôi.”
Tôi bật cười nhạt:
“Em không làm lớn chuyện. Em chỉ không muốn tiếp tục nữa. Và tối qua, em đã nói rất rõ – chúng ta đã kết thúc.”
Tôi không còn hứng thú cãi vã hay phân trần thêm.
Toàn thân tôi vẫn còn âm ỉ đau, dư âm của đêm qua chưa kịp tan đi.
Cũng may… cái người tên Phó Duy Trạch kia còn chút lương tâm, không ép tôi đến lần thứ ba. Nếu không, có lẽ giờ tôi còn chẳng thể rời khỏi giường.
“Được, vậy nói rõ cho anh biết – đêm qua em không về phòng, em đã đi đâu?”
Tôi nhếch môi, ánh mắt thản nhiên:
“Gặp một người bạn, uống vài ly, nói vài chuyện. Không được sao?”
“Chỉ uống rượu và nói chuyện?” Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi.
“Liên quan gì đến anh?” Tôi đưa tay vuốt tóc, động tác nhẹ như gió thoảng.
Ánh mắt Lục Thiên Kỳ đột nhiên trở nên lạnh lùng, anh ta chỉ tay vào cổ tôi, giọng cũng cao hẳn lên:
“Thế còn cái này? Dấu gì trên cổ em vậy?”
Tôi liếc anh, đưa tay chạm nhẹ lên vùng cổ:
“Chắc là… muỗi cắn thôi.”
“Lâm Hạ Vy! Em nghĩ anh ngu đến mức không nhận ra à?”
“Nếu không phải muỗi, anh nghĩ là gì?”
“Còn nếu đúng như anh nghĩ, thì sao chứ?” Tôi nhướng mày, giọng vẫn bình thản. “Nam nữ cũng có thể có tình bạn trong sáng mà. Vài cái hôn… cũng chỉ là do quá thân thiết thôi.”