Thế Hệ Khởi Nghiệp
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải Trí
  • Về chúng tôi
Tìm kiếm
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải trí
  • Về chúng tôi
  • ROMANCE
  • COMEDY
Chương trước
Chương sau
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06
sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

Tháng 8 1, 2025
Chương 17 Chương 16
anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06

Cô Gái Nghèo Bước Vào Hào Môn - Chương 03

  1. Trang chủ
  2. Cô Gái Nghèo Bước Vào Hào Môn
  3. Chương 03
Chương trước
Chương sau

Tôi đỏ mặt, gãi đầu ngại ngùng:

“Bình thường thôi mẹ ạ.”

Bà nghiêm giọng hỏi:

“Con rắn đó nhổ răng chưa?”

Tôi khựng lại, giơ tay lên:

“Hàng giả mẹ ơi!”

Chợ chim cá cảnh đúng là chẳng ra gì, ngay cả rắn thật cũng không có, cuối cùng tôi đành mua rắn giả. Chỉ có thể nói, thiếu gia nhà giàu đúng là thiếu kinh nghiệm sống.

Khương Duy không sao, chỉ bị dọa sợ mà ngất đi thôi. Tôi và mẹ ở lại trông anh ta.

Mẹ tôi cảm thán:

“Mẹ nhìn thế nào cũng thấy giống mẹ kế ác độc.”

Tôi cũng thở dài:

“Con thì giống nữ phụ phản diện.”

Khương Duy im lặng, không nói lời nào.

Mẹ thay tôi xin lỗi anh ta, anh ta chỉ cười gượng bảo không sao. Thậm chí, tối đó, anh ta còn uống canh gà mẹ tôi nấu, miệng nhỏ nhẹ cảm ơn.

Cha dượng tôi vui lắm, chắc trong lòng ông nghĩ, cuối cùng cũng có thể hưởng phúc gia đình rồi.

Nhưng tôi và mẹ chỉ liếc nhau, thầm hiểu. Tên này chắc chắn đang tính kế gì đó.

Quả nhiên, nửa đêm hôm đó, anh ta lặng lẽ lẻn vào phòng tôi. Tôi vẫn đang lim dim ngủ, chợt thấy cổ mình bị bóp chặt.

Anh ta cúi sát xuống, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười đáng sợ, giọng nhẹ bẫng nhưng lạnh như băng:

“Em gái yêu quý, em nói xem, anh nên phạt em thế nào đây?”

Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ rút chân ra khỏi chăn, tung thẳng một cú đá thật mạnh vào chỗ hiểm của anh ta.

Trong bóng tối, tôi thấy mắt anh ta trợn trắng, cả người đổ sập xuống sàn, rên rỉ co quắp như con tôm bị luộc chín.

Tôi nhìn xuống, giọng đầy thương cảm nhưng ánh mắt lại lấp lánh hả hê:

“Anh trai, anh có biết nửa đêm lẻn vào phòng con gái nguy hiểm thế nào không? Con trai ra ngoài cũng phải biết bảo vệ mình chứ, đặc biệt là những anh đẹp trai như anh.”

Anh ta thở phì phò, hai mắt đỏ rực nhìn tôi. Tranh thủ lúc anh ta còn chưa hồi phục, tôi chạy ra ngoài gọi tất cả mọi người trong biệt thự dậy.

Tôi vừa khóc vừa nói với cha dượng:

“Anh trai có phải bị mộng du không ạ? Sao anh ấy lại vào phòng con? Con vừa đạp anh ấy một cú, không làm anh ấy bị thương chứ?”

Mẹ tôi lần đầu tiên lạnh mặt, kéo tôi lại nhìn khắp người rồi hỏi:

“Có sao không?”

Tôi lắc đầu.

Bà trừng mắt nhìn cha dượng, giọng lạnh tanh:

“Sống thì sống, không sống được thì thôi, nhưng đừng có trút giận lên con gái tôi.”

Đêm thứ hai sau đám cưới, mẹ dắt tôi về phòng bà, cả hai ngủ trên chiếc giường rộng hai mét rưỡi.

Bên ngoài, tiếng cha dượng và Khương Duy cãi nhau ầm ĩ. Tôi nghe mà mí mắt nặng trĩu, lẩm bẩm trong lòng, âm thanh này đúng là dễ ru ngủ thật.

Chúc ngủ ngon, mơ đẹp nhé tôi ơi.

Sáng hôm sau, tôi được ngồi xe sang đi học một mình. Dù có hơi chóng mặt buồn nôn nhưng cũng đành chấp nhận, đây là cái giá phải trả mà.

Trước khi đi, cha dượng xin lỗi tôi. Tôi cười, bảo không sao, ông ấy cũng yên tâm phần nào.

Trước khi bước lên xe, tôi quay sang nói với mẹ:

“Mẹ, nhớ để ý điện thoại nhé, hôm nay khả năng cao mẹ phải ra tay đấy.”

Mẹ tôi nhướng mày:

“Con định gây chuyện à?”

Tôi nháy mắt, cười tinh quái:

“Con là kiểu người như vậy sao?”

Mẹ xoa đầu tôi, cười hiền:

“Yên tâm, có mẹ chống lưng cho.”

Quả nhiên, vừa vào lớp, mọi ánh mắt đã dồn về phía tôi, đầy châm chọc. Khương Duy ngồi vắt chân chữ ngũ, nhìn tôi bằng ánh mắt mỉa mai.

Tôi bước tới chỗ ngồi, nhìn thấy bàn học của mình bị viết chi chít những lời lẽ thô tục, xúc phạm cả mẹ tôi.

Tôi nhấc ghế lên, ném thẳng ra ngoài. Chiếc ghế rơi ngay trước mặt con chim công nhỏ, cô ta giật mình hét lên:

“Bùi Hạ Vy, cậu điên à?”

Tôi nhàn nhạt hỏi:

“Ai viết?”

Cô ta hừ lạnh, ngẩng cao đầu:

“Sao, chạm đúng nỗi đau của cậu rồi à?”

Tôi cười, ánh mắt sắc lạnh:

“Không phải là cậu đấy chứ?”

Cô ta trừng mắt:

“Là tôi thì sao?”

Tôi sớm đã đoán được, con chim công nhỏ này có hậu thuẫn mạnh. Đám con trai nghe lệnh Khương Duy, đám con gái thì nhìn sắc mặt cô ta.

Người ta nói bắt giặc thì bắt vua trước. Tôi chẳng nói chẳng rằng, giơ tay tặng cô ta một cái tát.

Cô ta không tin nổi, gào lên:

“Á… á… á, tôi phải giết cậu!”

Cô ta lao vào, rồi đám bạn thân của cô ta cũng xông lên.

Đánh nhau á? Tôi chẳng ngán. Bọn họ đông người nhưng chưa chắc đã đấu lại kiểu đường phố của tôi: giật tóc, cấu véo, đạp chân, thậm chí cắn.

Tiếng hét vang khắp lớp:

“Á…”

“Á…”

“Á…”

Anh chàng tóc đỏ đứng bên ngoài kêu lên:

“Ê ê ê… sao lại đánh nhau rồi!”

Khương Duy bước tới, khuôn mặt lạnh tanh, kéo từng người ra. Anh ta nhìn tôi, ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống:

“Bùi Hạ Vy, cậu làm loạn đủ chưa?”

Tôi lướt nhìn bản thân, tóc rối bù, áo xộc xệch, đôi giày trắng giờ đã xám xịt. Tôi gật đầu thỏa mãn, hoàn hảo.

Trong lúc mọi người còn đang choáng váng, tôi vác bàn học của mình lên, chạy thẳng ra ngoài.

Tiếng Khương Duy gào lên giận dữ:

“Bùi Hạ Vy, cậu làm cái gì vậy?”

Tôi quay lại hét:

“Đi mách giáo viên!”

Và tôi mách thật.

Kết quả, cả tôi lẫn đám người tham gia ẩu đả đều bị đưa lên văn phòng.

Cô giáo chủ nhiệm, vừa xinh đẹp vừa thời thượng, nhìn chúng tôi, tức đến mức mặt đỏ bừng như sắp bốc khói.

Cô giáo chủ nhiệm trừng mắt nhìn tôi, giọng nói như muốn đập nát cả căn phòng:

“Bùi Hạ Vy, ngày đầu tiên đi học thì em mang rắn ra dọa người, ngày thứ hai lại đánh nhau. Dạy học bao nhiêu năm, tôi chưa từng gặp ai bướng bỉnh như em!”

Tôi ngẩng đầu, cố tỏ ra ngây thơ nhất có thể:

“Thưa cô, người không động đến em, em sẽ không động đến họ. Nhưng nếu đã động đến em rồi thì thần cản em diệt thần, phật cản em diệt phật.”

Cô giáo hít một hơi thật sâu, gằn giọng:

“Có phải tôi nên khen em không?”

Tôi lắc đầu cười nhạt:

“Thôi, khỏi cần ạ.”

“Em… Bùi Hạ Vy, nói, tại sao lại đánh nhau?”

Chương trước
Chương sau

CÓ THỂ BẠN THÍCH

trai-tim-lac-nhip-giua-guong-mat-song-sinh
Trái Tim Lạc Nhịp
Tháng 7 29, 2025
ket-hon-voi-anh-trai-nguoi-yeu-cu
Kết Hôn Với Anh Trai Người Yêu Cũ
Tháng 8 1, 2025
Thế Hệ Khởi Nghiệp

Thế Hệ Khởi Nghiệp là blog cá nhân chuyên chia sẻ kiến thức về khởi nghiệp, bí quyết kinh doanh và nội dung truyền cảm hứng dành cho thế hệ khởi nghiệp – đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh online và bán hàng online – nhằm giúp cá nhân, cửa hàng và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình khởi nghiệp phù hợp và hiệu quả nhất.

Website đang hoạt động thử nghiệm và chờ cấp giấy phép trang thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.

DMCA
Giới thiệu
  • Giới Thiệu
  • Bảo Mật
  • DMCA
  • Liên Hệ
  • Disclaimer
Dịch vụ
  • Thiết kế website

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign in

Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp