Cô Vợ Câm Của Tổng Tài - Chương 01
Ninh Hinh, một cô gái câm, bị ép gả cho Mộ Viên Bách. tổng tài lạnh lùng, tàn nhẫn và mắc bệnh sạch sẽ. Cuộc hôn nhân giữa hai người hoàn toàn không có tình yêu. Ninh Hinh từ đầu chỉ được coi như công cụ “trả ơn” và “trói buộc” của gia đình Ninh với nhà họ Mộ.
Mộ Viên Bách ban đầu rất ghét cô, nhưng sau một tai nạn khiến Ninh Hinh bị thương nặng, anh dần mở lòng. Qua từng ngày sống chung, những điều giản dị từ Ninh Hinh đã khiến trái tim sắt đá của anh rung động.
Một cuộc hôn nhân không có tình yêu, giữa hai con người tưởng chừng chẳng bao giờ chạm được vào thế giới của nhau…
Một người lạnh lùng, tàn nhẫn. một người lặng lẽ, câm lặng.
Tưởng như định sẵn là bi kịch, vậy mà từ đó lại bắt đầu một hành trình cảm động…
Khi tổng tài Mộ Viên Bách. người đàn ông không tin vào tình yêu. dần mở lòng trước cô vợ câm nhỏ bé của mình.
Và câu chuyện… bắt đầu từ ngày Ninh Hinh bước chân vào Mộ gia. trong một lễ cưới không có tiếng nói, cũng chẳng có nụ cười…
*****
Ninh Hinh ngồi trên giường, bàn tay siết chặt như để cố giữ bình tĩnh. Mặc dù cả ngày đã mệt mỏi vì buổi hôn lễ, nhưng cô vẫn chưa dám thay bộ váy cưới ra, bởi Mộ Viên Bách vẫn chưa về phòng.
Cạch.
Anh mở cửa bước vào, vừa nhìn thấy cô đã lập tức thể hiện sự chán ghét.
Mộ Viên Bách nổi tiếng là người lập dị, tính khí kỳ quái, rất ít người có thể chịu đựng được.
Vốn dĩ, người được hứa hôn với anh là Ninh Tuyết, nhưng cô ta không chịu kết hôn với một người lập dị như vậy, nên ba của Ninh Hinh liền đẩy cô thế vào.
Từ nhỏ, Ninh Hinh đã không thể nói chuyện, điều đó khiến cô trở thành cái gai trong mắt mọi người trong Ninh gia. Không ai thật lòng xem cô là nhị tiểu thư của nhà cả.
— “Ai cho phép cô ngồi lên giường?”
Mộ Viên Bách cau có lên tiếng. Anh có thói quen giữ gìn sự sạch sẽ tuyệt đối, bất cứ thứ gì thuộc về anh nếu chưa được cho phép mà có người chạm vào, thì trong mắt anh, nó đã trở thành thứ dơ bẩn.
Thấy anh nổi giận, Ninh Hinh vội vã ôm lấy váy cưới rồi ngồi xuống sàn.
Mộ Viên Bách nhìn lướt qua cô gái đang ngồi dưới đất, chiếc váy cưới trên người vẫn chưa được thay ra. Anh chẳng buồn để tâm, chỉ lạnh lùng bước qua.
— “Chỉ là một kẻ câm, tôi kết hôn với cô để làm gì chứ?”
Nói dứt câu, anh liền tiến thẳng vào phòng tắm, đóng cửa lại một cách đầy bực dọc.
Rầm.
Ninh Hinh co người lại, dồn bản thân vào một góc tường. Từ trước đến nay, sự tồn tại của cô chưa từng được ai công nhận. Đi đến đâu, cô cũng là người bị xa lánh, bị xem thường.
Là do cô ghét bỏ cuộc sống này…
Hay cuộc sống này đã ghét bỏ cô từ lâu?
Tiếng nước trong phòng tắm vẫn róc rách chảy. Còn Ninh Hinh, trong cơn mệt mỏi, chỉ lặng lẽ nghiêng người nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo, khép mắt lại.
Cô không còn muốn sống nữa. Cô hy vọng sau khi cuộc hôn nhân này kết thúc…
Cô có thể buông bỏ tất cả… để được chết đi.
…..
Mộ Viên Bách tắm xong liền bước ra ngoài, trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm ngang hông. Anh đưa mắt nhìn quanh, bắt gặp cô vẫn đang nằm dưới sàn nhà.
Chậc.
Anh chậc lưỡi một tiếng rồi đi thẳng đến tủ lấy quần áo mặc vào. Nhìn thấy chiếc giường mà cô từng ngồi lên, anh lập tức lộ vẻ chán ghét, sau đó quay lưng bỏ đi.
Muốn ngủ thì cứ để cô ngủ dưới sàn vậy.
Có thể bạn quan tâm
Anh rời khỏi phòng, tiếng đóng cửa cũng chẳng hề nhẹ nhàng.
Rầm!
Tiếng cửa đập mạnh khiến Ninh Hinh giật mình tỉnh giấc. Cô ngồi bật dậy, nhìn quanh không thấy ai.
Mộ Viên Bách là người cực kỳ khó tính. Việc cô ngồi lên giường của anh tối qua có lẽ đã khiến anh không hài lòng.
Ninh Hinh đứng dậy, đi đến chỗ vali đồ của mình. Cô nghĩ chắc anh cũng sẽ không thích nếu cô để đồ chung trong phòng, nên đành để hết trong vali vậy.
Cô lấy ra một bộ quần áo, lặng lẽ đi vào phòng tắm, tháo bỏ chiếc váy cưới nặng nề đang mặc trên người.
Nước lạnh dội xuống da thịt, cô ôm lấy chính mình, ngồi co ro dưới sàn nhà lạnh lẽo.
Chỉ mong… có thể chết sớm.
Chết sớm để bớt đau đớn, bớt khổ sở.
…
Sáng hôm sau.
Ninh Hinh tuy là nhị tiểu thư ở Ninh gia, nhưng từ nhỏ đã phải làm hết những công việc của người hầu, vì thế cô hình thành thói quen dậy sớm từ lâu.
Cô bước xuống nhà. Căn biệt thự này, ngoài cô và Mộ Viên Bách, chẳng có ai cả.
Ninh Hinh đi tìm khu bếp, sau đó mở tủ lạnh xem có nguyên liệu nào còn có thể dùng để nấu bữa sáng.
Cuối cùng, cũng tìm thấy một vài món đơn giản để chuẩn bị bữa ăn.
Cô loay hoay tìm tạp dề. Dù hiện tại sống ở đây với danh nghĩa là Mộ thiếu phu nhân, nhưng cả Mộ Viên Bách lẫn Mộ gia đều không hề công nhận cô.
Chỉ vì cô là người câm. Chỉ vì cô là một Ninh Hinh vô dụng.
Nghĩ đến đây, trong lòng cô chợt dâng lên vị đắng chát. Cô cố gắng nuốt nước mắt ngược vào trong.
Cô tự hỏi… con người rồi ai cũng phải chết, vậy sống để làm gì?
…
Nấu xong bữa sáng thì cũng đã gần bảy giờ. Cô không biết Mộ Viên Bách ngủ ở phòng nào, cũng chẳng dám tùy tiện đi tìm anh.
Anh là một người lập dị, tiếng tăm vang dội khắp thành phố.
Nếu cô không cẩn thận, lỡ làm anh giận, rất có thể anh sẽ không ngần ngại mà lấy mạng cô.
Nghĩ tới đây, Ninh Hinh lại bật cười.
Cô chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện tự kết liễu mình, thật ra là vì cô không đủ can đảm.
Liệu… cô có thể mượn tay anh để kết thúc cuộc đời mình không?
Từ trên lầu, Mộ Viên Bách bước xuống. Anh vừa đi vừa ngửi thấy mùi thơm từ bữa sáng. Là người quen sống một mình, nên anh cũng chẳng có thói quen ăn uống đầy đủ.
Nhìn thấy bàn ăn được dọn gọn gàng, anh có chút bất ngờ, rồi nhìn về phía Ninh Hinh.
Cô dùng ngôn ngữ cơ thể của người câm, vung tay ra hiệu với anh:
“Anh ăn sáng đi.”