Cô Vợ Câm Của Tổng Tài - Chương 07
Lục Thiên Tư không buồn đôi co, bế Ninh Hinh sát vào người. Ngay lúc đó, cô khẽ mở mắt, nhìn thấy anh, đưa tay kéo lấy áo anh.
Lục Thiên Tư cúi đầu, thấy cô tỉnh, liền mừng rỡ:
— “Ninh Hinh… đừng sợ, có tôi ở đây.”
Cô lắc đầu yếu ớt, ánh mắt trĩu nặng lo lắng.
Mộ Viên Bách đứng đó, cảm giác lạ lẫm len lỏi khi chứng kiến cảnh hai người họ gần gũi. Anh thấy… khó chịu.
— “Mộ Viên Bách!”. Lục Thiên Tư ngẩng đầu nhìn. “Tôi nói cho cậu biết, cô ấy là bệnh nhân của tôi. Chỉ cần còn hy vọng, tôi sẽ không bỏ cuộc.”
— “Còn bây giờ, lo lái xe đi!”
Cuối cùng, Mộ Viên Bách đành cầm chìa khóa, im lặng lái xe đưa họ đến bệnh viện.
Trên xe, Lục Thiên Tư để Ninh Hinh dựa vào lòng mình, khẽ vỗ về:
— “Cố lên, Ninh Hinh. Sắp đến rồi.”
Mộ Viên Bách liếc qua kính chiếu hậu — bây giờ nhìn Lục Thiên Tư còn giống chồng cô hơn anh. Còn bản thân anh… chẳng khác gì người dư thừa chen vào chuyện tình cảm người khác.
Lạ lùng là, chỉ mới tiếp xúc với Ninh Hinh không lâu, vậy mà Lục Thiên Tư lại đối xử với cô tốt đến vậy.
Mộ Viên Bách… rốt cuộc là gì của cô?
— “Mộ Viên Bách, cậu có thể lái nhanh hơn không?”
— “Giờ cao điểm. Nếu tôi tăng tốc, thì ba chúng ta cùng vào phòng cấp cứu luôn đấy.”
…
Tại bệnh viện.
Sau khi chạy hết tốc lực, cuối cùng cũng đến nơi.
Ninh Hinh lập tức được đẩy vào phòng cấp cứu. Lục Thiên Tư nhanh chóng vào thay đồ, chuẩn bị cho ca mổ.
Mộ Viên Bách đứng ngoài, cảm thấy mình chẳng còn vai trò gì. Cuối cùng, anh lặng lẽ quay đi.
Chẳng lẽ Lục Thiên Tư có ý với vợ anh?
…
Về đến nhà, Mộ Viên Bách nhìn bàn ăn vẫn còn nguyên. Những món cô chuẩn bị sẵn, dù nguội lạnh, nhưng lại tỏa ra mùi thơm quen thuộc.
Anh kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa nếm thử.
Lần đầu tiên anh chạm đũa vào món cô nấu.
Tuy đã nguội, nhưng lại rất vừa miệng.
— “Cũng không tệ…”. Anh lẩm bẩm, tự khen, dù người nấu không có ở đây để nghe thấy.
Ăn xong, anh lặng lẽ dọn dẹp và rửa bát. Việc mà trước giờ anh chưa từng làm.
Mở tủ lạnh, anh thấy hộp thức ăn đã được chuẩn bị sẵn, trên nắp có ghi chú:
Nếu muốn ăn, hãy hâm nóng lại trong lò vi sóng.
Trái cây tráng miệng cũng được gọt vỏ, bày sẵn lên đĩa, kèm theo tờ giấy ghi chú nhỏ.
Cô đã tính trước cả việc mình không thể làm gì nữa.
Anh đứng lặng người. Đóng tủ lạnh lại, bước ngang qua phòng cô.
Cửa không khóa.
Anh đẩy cửa vào, thấy cuốn nhật ký vẫn nằm yên trên bàn.
Mộ Viên Bách cầm lên, lần này không dừng lại như lần trước. Anh lật sang những trang gần nhất.
Ngày… tháng… năm.
Hôm nay là ngày thứ 20 tôi ở đây. Tôi đã kết hôn. Tôi sống cùng một người đàn ông tên Mộ Viên Bách. Anh ấy vẫn ghét tôi, không nhìn tôi, nhưng như vậy là đã rất tốt rồi… Vì ít nhất, anh ấy không đánh tôi.
Ngày… tháng… năm.
Hôm nay tôi lại nấu cơm cho anh ấy. Dù anh không ăn, nhưng tôi nhận ra… từ khi bắt đầu nấu ăn, tôi không còn nghĩ đến cái chết nữa. Vì khi nấu ăn cho ai đó, tâm trạng tôi tốt hơn. Tôi cũng hy vọng… một ngày nào đó, anh sẽ ăn món tôi nấu.
Mộ Viên Bách ngồi xuống, tay hơi run khi cầm cuốn sổ.
Thì ra… việc cô nấu ăn không phải là nghĩa vụ.
Mà là một cách để níu lấy lý do sống.
Anh gấp cuốn sổ lại, im lặng.
Rồi đứng dậy, lấy chìa khóa, lái xe quay lại bệnh viện.
…
Ca phẫu thuật kết thúc sau nhiều giờ căng thẳng. Lục Thiên Tư vừa bước ra khỏi phòng mổ, liền thấy Mộ Viên Bách đang ngồi chờ.
— “Cậu… chưa về sao?”
Có thể bạn quan tâm
Nếu là mọi hôm, anh ta đã biến mất từ lâu rồi.
— “Cô ấy thế nào?”. Mộ Viên Bách không đáp lại câu hỏi, chỉ lạnh lùng hỏi thẳng.
— “Đã ổn. Nhưng lần này phải nằm viện lâu hơn. Tự ý rời đi khiến vết thương trở nặng.”
— “Mộ Viên Bách, cậu ngồi đây hỏi chẳng lẽ là đang chờ tôi báo khi nào mua xe mới cho cậu à?”. Lục Thiên Tư trêu.
Mộ Viên Bách đen mặt.
— “Không cần cậu mua xe cho tôi.”
Anh đâu thiếu xe?
— “Tôi nói rồi là tôi giữ lời. Ngày mai tôi sẽ đưa xe mới đến.”
— “Nhưng thay vì đòi xe, cậu nên quản cô ấy cẩn thận. Đừng để cô ấy tiếp tục chạy nhảy lung tung nữa.”
Mộ Viên Bách gật đầu, chuẩn bị rời đi thì dừng lại, quay đầu hỏi:
— “Cô ấy ở phòng nào?”
Lục Thiên Tư ngẩn người, chống tay lên tường:
— “Cậu hỏi làm gì?”
— “Lục Thiên Tư.”
Giọng Mộ Viên Bách nghiêm túc.
— “Này này, đừng nói cậu muốn vào đòi tiền thay bộ sofa dính máu đấy nhé? Tôi thay cho cô ấy rồi, khỏi cần cậu đi đòi nợ đâu.”
…
Mộ Viên Bách đứng bên giường bệnh, lặng lẽ kéo chăn đắp lại cho Ninh Hinh. Động tác dịu dàng đến lạ.
Lục Thiên Tư đứng cạnh, tròn mắt:
— “Cậu mới bị ngã à?”
— “Không có.”
— “Vậy sao lại đột nhiên quan tâm vợ mình thế kia? Lúc trước còn chẳng buồn đưa cô ấy đi cấp cứu mà?”
— “Lục Thiên Tư.”
Mộ Viên Bách liếc anh một cái. Tên này không chọc người khác chắc ăn cơm không ngon.
Lục Thiên Tư thở dài, vỗ vai anh:
— “Tôi nói nghiêm túc. Cô ấy từng viết trong nhật ký rằng luôn nghĩ đến cái chết. Sau khi tỉnh lại, cậu nên để mắt đến cô ấy nhiều hơn.”
— “Cái mạng của Ninh Hinh… tôi không thể giữ mãi được đâu.”
Ngày hôm sau.
Mộ Viên Bách ngồi trước màn hình máy tính, nhưng đầu óc lại không ngừng vương vấn những dòng chữ trong cuốn nhật ký của Ninh Hinh.
Anh bắt đầu muốn tìm hiểu cô.
Anh cầm điện thoại, gọi thư ký Lâm vào phòng làm việc.
— “Thư ký Lâm, điều tra về Ninh Hinh giúp tôi.”
Anh vừa nhìn anh ta vừa nói.
— “Không cần ngài đợi đâu. Ngăn thứ hai, hộc tủ dưới bàn.”
Thư ký Lâm đáp, phong thái nhanh nhẹn, chuyên nghiệp như mọi khi.
Mộ Viên Bách hơi ngạc nhiên. Anh cúi xuống mở ngăn kéo, bên trong là hai tập tài liệu dày.
— “Đây là hồ sơ sơ yếu lý lịch và tình hình nội bộ của Ninh gia, tôi đã điều tra sẵn từ trước khi ngài kết hôn.”
Thư ký Lâm giải thích.
— “Được rồi, cậu ra ngoài đi.”
Thư ký Lâm vừa xoay người, Mộ Viên Bách lại ngẩng đầu lên:
— “À mà…”
— “Vâng?”. Thư ký Lâm dừng lại, quay đầu lại hỏi.
— “Đến trưa, cho người mang cháo đến bệnh viện của Lục Thiên Tư. Tầng 5, phòng 520.”
— “Giao cho ai ạ?”
— “Ninh Hinh.”