Cô Vợ Câm Của Tổng Tài - Chương 18
Tiếng kéo cắt vang lên. Mộ Viên Bách cẩn thận cắt đi bộ quần áo rách nát đầy máu của cô. Người Ninh Hinh toàn là vết roi, vết bầm… Chỉ còn cách cắt bỏ lớp vải, để tiện xử lý vết thương.
Lục Thiên Tư cũng vừa đuổi về đến nơi, anh đoán Mộ Viên Bách sẽ đưa Ninh Hinh về phòng nên không chần chừ chạy ngay đến.
Vừa mở cửa phòng, anh lập tức đứng hình. Trước mắt là cảnh Mộ Viên Bách đang… cắt quần áo của Ninh Hinh.
Lục Thiên Tư vội đưa tay che mắt.
— “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!”. Anh quay đầu cực nhanh, mặt đỏ bừng.
Mộ Viên Bách thấy Lục Thiên Tư bước vào liền giật mình, nhanh tay kéo chăn phủ lên người Ninh Hinh.
— “Lục. Thiên. Tư.”. Anh gằn từng chữ, giọng nói không che giấu nổi sự khó chịu.
Anh suýt nữa bị người ta nhìn thấy hết rồi!
— “Tôi sai rồi, tôi sai rồi!”. Lục Thiên Tư lập tức quay đầu chạy như bay, không dám nán lại thêm một giây nào. Ở lại thêm chút nữa chắc bị ném kéo vào người luôn mất!
Thật ra tôi cũng chưa thấy gì… ha ha… đúng là chưa thấy gì hết…
Mộ Viên Bách đen mặt, tiếp tục công việc còn dang dở. Nhìn đống vải vụn dưới đất, lòng anh càng thêm khó chịu. Anh nhẹ nhàng đỡ Ninh Hinh ngồi dậy, bắt đầu xử lý từng vết thương cho cô.
Tay anh có hơi mạnh, khiến cô đau và tỉnh lại, ánh mắt vẫn còn mơ màng nhưng đã có chút nhận thức.
— “Đau à?”. Anh hỏi khi thấy cô mở mắt nhìn mình.
Ninh Hinh chớp mắt, lúc này mới nhận ra tay anh đang đặt dưới eo mình. Cô cúi nhìn xuống…
Trên người… không còn mảnh vải nào che thân!
Đôi mắt cô lập tức trợn to, hoảng hốt đưa tay đẩy mạnh Mộ Viên Bách ngã xuống giường. Cô vội vàng kéo chăn lên che kín người.
Mộ Viên Bách bị đẩy bất ngờ, ngã lăn ra đất. Anh nhăn mặt ngồi dậy, tay xoa đầu.
— “Ninh Hinh… đau đấy…”. Anh gắt, ánh mắt mang theo tia u ám.
Anh hít sâu, cố giữ bình tĩnh, rồi đứng dậy, tiến đến bên giường.
Mộ Viên Bách giơ tay kéo tấm chăn cô đang giữ lấy, cô lập tức phản kháng, giữ chặt lấy mép chăn, dù người vẫn còn đang bị thương.
— “Cái gì cần thấy thì cũng thấy rồi, cô còn che làm gì?”
— “Không để tôi bôi thuốc, cô muốn bị nhiễm trùng à?”
Mất kiên nhẫn, anh áp người xuống, đè cô dưới thân, mạnh giọng quát.
Ninh Hinh sợ hãi, bị anh dọa đến mức run cả người, tay không dám giằng nữa.
Thấy vậy, Mộ Viên Bách lập tức khống chế cả hai tay cô, giữ chặt trên đỉnh đầu, cúi xuống mạnh mẽ chiếm lấy môi cô.
— “Còn quậy nữa, tôi ăn cô thật đấy!”
— “Nếu cô không bị thương, tôi đã ăn cô từ sớm rồi!”. Anh nghiến răng nói, rồi thả tay cô ra.
Ninh Hinh không dám động đậy nữa, chỉ biết ngoan ngoãn nằm yên. Mộ Viên Bách lúc này mới nghiêm túc xử lý vết thương cho cô.
Ánh mắt anh trầm xuống, bàn tay tuy cứng rắn nhưng lại cực kỳ cẩn thận khi lau sạch từng vết máu, từng vết roi đau đớn trên người cô.
Cô gái này…
Đã bị người ta hành hạ đến thế này rồi sao?
Sau khi băng bó xong vết thương, Ninh Hinh co mình lại, cuộn người trong chăn, quấn kín từ đầu đến chân như một cái kén.
Mộ Viên Bách đứng nhìn cô, đột nhiên… chẳng biết phải làm gì tiếp theo.
Anh không biết quần áo của cô để đâu, đành quay về phòng mình, lấy đại một chiếc áo sơ mi sạch sẽ mang sang.
Có thể bạn quan tâm
— “Mặc vào đi.”. Anh đưa áo cho cô.
Ninh Hinh khẽ đưa tay ra nhận lấy, ngước mắt nhìn anh đầy nghi hoặc.
— “Tôi không biết đồ của cô cất ở đâu.”. Mộ Viên Bách nhàn nhạt nói.
Ninh Hinh gật gật, quay lưng lại, lặng lẽ tìm cách mặc áo vào. Nhưng tay chân cô vụng về, vết thương vẫn còn đau, động tác vừa chậm vừa lóng ngóng.
Mộ Viên Bách nhìn đến phát bực. Anh bước tới, giật nhẹ tấm chăn:
— “Để tôi mặc cho, nhanh hơn.”
Không để cô phản ứng, anh cúi người, trực tiếp giúp cô mặc áo sơ mi vào.
Trong lúc hai người đang giằng co với cái chăn và chiếc áo, ga giường vốn dính đầy máu càng thêm bừa bộn.
Mộ Viên Bách là người sạch sẽ, mà cảnh tượng trước mắt thế này… quả thật anh nhìn mà thấy ngứa mắt.
Sau khi giúp cô mặc xong áo, anh khoanh tay đứng nhìn Ninh Hinh đang ngồi ngơ ngác trên giường, đầu tóc rối bời, dáng vẻ như một chú gấu bông ngơ ngác.
Mộ Viên Bách dang hai tay ra, ánh mắt như muốn nói: Đến đây đi.
Ninh Hinh nghiêng đầu, chẳng hiểu anh đang định làm trò gì nữa.
— “Lại đây.”. Anh dịu giọng.
Dù không hiểu chuyện gì, nhưng cô cũng không dám cãi. Cô bước tới.
Ngay khi đến gần, Mộ Viên Bách cúi người, bế bổng cô lên như bế một đứa trẻ.
Dáng người cô nhỏ nhắn, nhẹ bẫng trong tay anh.
Không nói một lời, anh ôm cô sang thẳng phòng mình.
Đặt cô ngồi xuống giường, dáng vẻ anh như đang xử lý một con gấu bông bị thương.
Ninh Hinh vẫn chưa kịp tin mình… đang ngồi trên giường của anh.
Là căn phòng mà đêm tân hôn, cô từng bước vào và bị anh ghét bỏ. Cũng chính căn phòng đó, anh đã thay cả giường chỉ vì cô ngồi lên một lần.
— “Ga giường của cô dính máu rồi, nghỉ tạm ở đây đi.”. Anh đỡ cô nằm xuống, cẩn thận kéo chăn đắp lên người cô.
Ninh Hinh nhìn anh mà không tin nổi vào mắt mình.
Ai đó có thể đến chọc mù mắt cô được không? Cô không thể tin nổi… Mộ Viên Bách bỗng dưng lại dịu dàng như vậy!
Anh không nói thêm gì, quay người ra khỏi phòng.
Phải đi xử lý cái tên Lục Thiên Tư phiền phức kia thôi!
Vừa xuống lầu, thấy Lục Thiên Tư vẫn còn ngồi ở phòng khách, Mộ Viên Bách không kìm được:
— “Lục Thiên Tư, cậu có cần tôi rửa mắt và tâm hồn giùm không?”
— “Tôi không thấy gì hết! Tôi xin thề, thật sự không cần rửa gì hết!”. Lục Thiên Tư đáp liền, gấp đến mức muốn chắp tay lạy luôn.
— “Thật sự không thấy?”. Mộ Viên Bách hỏi lại.
— “Thật mà!”
— “Vậy thì chứng tỏ… cậu thấy rồi.”. Mộ Viên Bách vô lý phản pháo.