Cô Vợ Câm Của Tổng Tài - Chương 24
Trời đất ơi!
Mộ Viên Bách ngồi im nhìn cô đánh máy liên tục. Những chỗ khiến anh đau đầu cả buổi chiều, cô chỉ mất chưa đến vài phút để giải quyết gọn gàng.
Chẳng bao lâu, Ninh Hinh đã giúp anh hoàn thành toàn bộ phần việc còn dang dở. Cô dừng tay, quay đầu lại nhìn anh.
Trước đây, Ninh Hinh cũng từng được đi học. Dù không được nuông chiều như Ninh Tuyết, nhưng cô lại lấy việc học làm mục tiêu để nỗ lực.
Cô luôn cố gắng học cao hơn, tự mày mò học hỏi. Không có máy tính ở nhà, cô sẽ tranh thủ những buổi rảnh để vào phòng máy của trường, tìm tòi mọi thứ.
Ninh Hinh mới chỉ hai mươi tuổi. Nếu còn đang đi học, có lẽ cô đang là sinh viên năm hai đại học. Năng lực của cô thật sự rất tốt, chỉ là không có điều kiện để phát triển nên đành chôn giấu mọi khả năng của mình.
Mộ Viên Bách thật sự bất ngờ với tài năng của cô. Những việc khiến anh phải nhăn mặt suy nghĩ, vậy mà cô có thể xử lý trơn tru trong tích tắc.
“Em giỏi thật đấy.”. Mộ Viên Bách trầm trồ nói, ánh mắt đầy tán thưởng.
Anh vốn nổi tiếng là người thông minh, trên thương trường không ai không biết tên Mộ Viên Bách. Vậy mà trong khoảnh khắc này, anh lại cảm thấy… Ninh Hinh còn giỏi hơn cả mình.
Ninh Hinh mỉm cười, cô cũng không ngờ mình lại có thể giúp anh nhiều như vậy.
“Tiểu Hinh…”
Mộ Viên Bách lại bắt đầu giở trò xấu.
Tay anh không ngừng lần mò trong áo Ninh Hinh.
Cô đang ngồi trong lòng anh như vậy…
Làm sao chịu nổi cơ chứ?
Ninh Hinh định đẩy tay Mộ Viên Bách ra, nhưng không được. Người đàn ông này, từ hôm qua đã không ngừng ôm cô, rồi còn làm đủ thứ “rối loạn”, chẳng lẽ vui lắm sao?
Mộ Viên Bách kéo cô quay lại, cúi xuống chiếm lấy môi cô một cách dễ dàng. Ninh Hinh không hiểu tại sao bản thân lại phối hợp theo anh, nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy cổ anh.
Thấy cô thuận theo, Mộ Viên Bách dĩ nhiên không bỏ lỡ cơ hội. Một tay giữ lấy đầu cô, tay còn lại thì chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo trên người cô.
Chỉ trong chốc lát, chiếc áo đã bị anh tháo bỏ, nhẹ nhàng ném xuống sàn.
Mặt Ninh Hinh đỏ rực, cô bây giờ đã ngồi gọn trong lòng anh.
Mộ Viên Bách cúi xuống, đặt một nụ hôn lên bờ ngực trắng ngần của cô, khiến gò má cô lập tức nóng bừng như sắp bốc khói.
“Thơm thật đấy…”. Anh thủ thỉ bên tai, tay vẫn không ngừng di chuyển, vuốt ve lấy cơ thể mềm mại của cô.
Ninh Hinh muốn ngăn anh lại, nhưng lúc nhận ra thì mọi chuyện đã đi quá xa. Tay anh trượt dần xuống dưới, nhẹ nhàng kéo quần cô ra khỏi người.
Ngồi trên ghế thế này thật quá chật chội. Mộ Viên Bách dứt khoát bế cô đặt lên bàn làm việc. Mặt bàn lạnh khiến Ninh Hinh khẽ rùng mình.
Sáng thì còn nói sẽ “từ từ”, đến tối thì lại như hóa thành một con sói đói lâu ngày chưa được ăn.
Anh nhanh chóng cởi bỏ nốt quần cô, tiện tay ném xuống sàn.
Ninh Hinh khẽ rướn người, ôm lấy vai anh để không bị ngã. Còn Mộ Viên Bách thì được đà tiến tới, cô có thể cảm nhận được một vật gì đó cứng cáp đang chạm vào mình.
Mặt cô đỏ bừng, nhận ra bản thân đã… đốt cháy một ngòi nổ quá lớn!
Mộ Viên Bách mỉm cười, nhìn cô đầy yêu chiều:
“Nghe lời, sẽ không đau đâu…”
Ninh Hinh như chú thỏ nhỏ ngốc nghếch, gật đầu đồng ý.
Mộ Viên Bách thấy cô đã sẵn sàng, trong lòng càng thêm rạo rực. Anh không nghĩ sẽ làm chuyện này ngay tại thư phòng, nhưng mà…
Ninh Hinh ngồi trong lòng anh như vậy, thật sự rất khó để kiềm chế.
Anh đưa tay xuống, chuẩn bị tháo lớp cuối cùng thì—cộc cộc!
Tiếng gõ cửa vang lên.
“Mẹ kiếp…”. Mộ Viên Bách thầm rủa, nhanh chóng bế cô xuống khỏi bàn, đặt cô ngồi dưới gầm.
“Vào đi!”. Giọng anh gằn lên, khuôn mặt tối sầm.
Nữ giúp việc bước vào, hoàn toàn không biết mình vừa phá tan bầu không khí mờ ám kia.
Còn Ninh Hinh… trên người chẳng còn mặc gì đàng hoàng, lại bị anh đặt dưới đất lạnh thế này, đúng là… run rẩy cả người.
“Chuyện gì?”. Giọng anh vẫn hầm hầm.
Có thể bạn quan tâm
“Dạ… phu nhân đến tìm ngài ạ.”. Cô giúp việc dè dặt trả lời.
“Mẹ tôi?”. Mộ Viên Bách cau mày, mẹ anh đến làm gì vào lúc này?
Nghe đến đó, mặt Ninh Hinh lập tức tái xanh. Cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý đối mặt với mẹ chồng, huống chi mối quan hệ giữa cô và anh vẫn còn rất mới mẻ.
“Cô xuống trước đi, tôi sẽ xuống sau.”. Mộ Viên Bách nói.
Người giúp việc gật đầu, sau đó lặng lẽ rời khỏi thư phòng.
Lợi dụng khoảng thời gian ngắn ấy, Mộ Viên Bách nhanh chóng kéo Ninh Hinh ra khỏi gầm bàn, cúi người xoa đầu cô:
“Có va đầu vào bàn không?”. Anh lo lắng hỏi.
Cô lắc đầu, khẽ nắm lấy tay anh.
Mẹ anh… đến rồi sao?
Đảm bảo rằng cô không bị đau, Mộ Viên Bách đi nhặt lại quần áo bị mình ném dưới sàn, mang đến cho cô.
“Mặc đồ vào đi, chúng ta xuống nhà.”. Anh dặn.
Xuống nhà?
“Phải rồi, mẹ đến mà.”. Mộ Viên Bách gật đầu xác nhận.
Ninh Hinh khẽ lo lắng. Cô kết hôn với anh đã hai tháng, ngoài lần gặp mặt trong hôn lễ, đến giờ chưa từng gặp lại mẹ anh. Huống chi, lần đó sắc mặt bà trông rất nghiêm khắc, khiến cô càng thêm áp lực.
Mộ Viên Bách hiểu rõ tâm lý của cô, nhanh tay giúp cô mặc quần áo lại, miệng dịu dàng trấn an:
“Sẽ không sao đâu.”
Đúng là… sai người lại sai luôn thời điểm.
Khi mọi cảm xúc đang bùng lên như núi lửa thì lại bị “xịt tắt” một cách không thương tiếc.
Thật sự… rất khó chịu. Nhưng anh cũng không biết phải làm sao nữa.
Tại Mộ gia.
Mộ Viên Bách dắt tay Ninh Hinh xuống nhà, cứ tưởng là mẹ mình đến thật. Nhưng không ngờ, người đang chờ dưới nhà… lại là bà nội anh.
Uất Noãn nhìn thấy Mộ Viên Bách đang nắm tay Ninh Hinh, trong lòng khẽ an tâm. Đứa cháu trai này, sau bao nhiêu năm rốt cuộc cũng chịu mở lòng với phụ nữ rồi sao? Trước đây bà còn từng nghi ngờ… thằng bé này có khi lại là người đồng tính nữa cơ.
“Bà nội.”. Mộ Viên Bách cất tiếng chào, ánh mắt liếc sang nữ giúp việc vừa nãy.
“Là bà bảo cô ấy nói như vậy đấy. Nếu không nói là mẹ con đến, liệu con có chịu xuống gặp bà không?”. Uất Noãn điềm đạm nói.
Ninh Hinh nghe đến hai chữ “bà nội” thì càng thêm bối rối. Lúc nãy chỉ mới nghe nói là mẹ anh đến đã lo lắng lắm rồi, giờ lại là bà nội… cô sợ đến mức muốn xỉu luôn cho xong.
Mộ Viên Bách rõ ràng không vui, anh kéo tay cô ngồi xuống sofa. Bầu không khí lúc này bỗng trở nên nặng nề đến lạ.
Ninh Hinh cảm nhận được mối quan hệ giữa hai bà cháu có vẻ không mấy êm đẹp. Đến mức bà nội phải “giả vờ” để được gặp cháu, chẳng lẽ giữa họ từng xảy ra chuyện gì đó?
“Đây là cháu dâu sao? Trông con dễ thương thật. Từ hôm hôn lễ đến giờ đã hai tháng, nay mới gặp lại.”. Uất Noãn mỉm cười, nhìn cô đầy trìu mến.
Mộ Viên Bách nghe đến đây thì càng cảm thấy khó chịu, liền lên tiếng:
“Bà nội đến đây làm gì?”
Vừa nói, tay anh lại càng nắm chặt tay Ninh Hinh hơn.
Cô khẽ liếc anh, rồi lại quay sang nhìn bà nội.
Haizz… Hai người này, rốt cuộc đang sao vậy chứ?
“Bà đến thăm cháu dâu, tiện thể cũng thăm con.”. Bà trả lời thản nhiên.
“Quý hóa quá.”. Mộ Viên Bách lạnh nhạt đáp.
Rõ ràng là anh đang không vui.