Cô Vợ Câm Của Tổng Tài - Chương 31
Nhà chính Mộ gia.
“Nghe nói con đã đến gặp Ninh Hinh?”. Lão phu nhân đi ra vườn, nhìn Mộ Viên Thiệu hỏi.
“Vâng, con có đến.”. Ông đáp.
“Con định ngăn cản hai đứa nó?”. Giọng bà đanh lại.
“Mẹ cũng biết rõ rồi mà…”. Mộ Viên Thiệu thở dài.
Thật lòng mà nói, nhà chính Mộ gia vẫn không ai chấp nhận được một cô con dâu như Ninh Hinh. Xuất thân không rõ ràng, lại là con gái của một nhân viên quán bar, bị gán danh “con hoang”… Việc ấy ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và hình ảnh của Mộ gia.
Rầm!
Lão phu nhân tức giận, đập mạnh tay xuống bàn:
“Mẹ… mẹ bớt giận, đừng làm tổn hại sức khỏe.”. Mộ Viên Thiệu vội vàng trấn an.
“Mẹ cấm! Cấm con và ai khác xen vào chuyện của Viên Bách và Ninh Hinh!”. Bà phẫn nộ.
“Ninh Hinh chính là người đã cứu lấy thằng bé. Nếu con ép con bé rời khỏi nó… con nghĩ Viên Bách sẽ ra sao?”
“Suốt mấy năm qua, con nhìn thấy Viên Bách sống như thế nào rồi đấy. Con còn chưa đủ áy náy sao?”
“Mẹ, con chỉ lo cho danh tiếng của Mộ gia thôi…”
“Danh tiếng? Hay là danh tiếng và mặt mũi của con?!”
“Con và mẹ nó đã biến cái nhà này thành nơi lạnh lẽo ra sao con có biết không? Con cái không nhìn mặt cha mẹ, cháu nội thì ghẻ lạnh bà nội…
“Nói là bảo vệ Mộ gia, nhưng kỳ thực là đang hủy hoại nó. Con định tuyệt tử tuyệt tôn thật à?”
…
Chiều hôm đó, trời đổ mưa lớn.
Ninh Hinh ngồi trong phòng khách, ngóng chờ Mộ Viên Bách trở về.
Anh nói hôm nay phải đi khảo sát gì đó. Trời mưa thế này… liệu anh có bị ướt không?
Chờ mãi, đến gần tối, cuối cùng Mộ Viên Bách cũng trở về.
Vừa thấy anh, quần áo ướt sũng, tóc tai lòa xòa, Ninh Hinh liền vội vã chạy đến lấy khăn lau cho anh.
Mộ Viên Bách chẳng nói gì, chỉ ngồi yên để cô lau tóc cho mình. Vẻ mặt anh nặng nề, ánh mắt u ám như bầu trời đang mưa ngoài kia.
Bất ngờ, anh vươn tay ôm lấy cô vào lòng.
“Cho tôi ôm em một chút nhé.”
“Hôm nay… tôi hơi mệt.”
Mỗi khi trời mưa, tâm trạng anh lại như thế.
Anh không nói gì thêm, chỉ siết nhẹ vòng tay ôm cô.
Còn Ninh Hinh, dù không hiểu rõ anh đang nghĩ gì, nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng anh.
Cô có thể cảm nhận được… Mộ Viên Bách đang buồn.
Rất buồn.
Nửa đêm.
Ninh Hinh nằm bên cạnh Mộ Viên Bách thì bỗng giật mình tỉnh dậy.
Ngoài trời vẫn đang mưa rất lớn. Xem ra, sáng mai thời tiết cũng chẳng khá hơn là bao.
Cô quay sang nhìn Mộ Viên Bách—và bỗng khựng lại.
Anh đang đổ mồ hôi ướt đẫm cả trán. Ninh Hinh lập tức bật người dậy, lo lắng đưa tay lay anh.
Mộ Viên Bách lúc này trong trạng thái mê man, không tỉnh táo, người cứ run lên từng đợt.
Cô đưa tay sờ lên trán anh—
Trời đất ơi… nóng quá! Anh đang sốt rồi!
Không chần chừ, Ninh Hinh chạy vội đi lấy hộp thuốc. Trong đầu chỉ nhớ rõ rằng bên trong có nhiệt kế.
Có thể bạn quan tâm
Cô hồi hộp đo nhiệt độ cho anh. Chỉ vài phút sau, nhiệt kế báo…
Ba mươi chín độ!
Cô hốt hoảng.
Sốt cao thế này giữa đêm thì phải làm sao đây?
Ninh Hinh vội lấy khăn nhúng nước lạnh, đặt lên trán anh, cố gắng làm hạ nhiệt. Cô đảo mắt tìm điện thoại và phát hiện điện thoại của anh đang đặt trên bàn.
Cô nhanh chóng tìm số của Lục Thiên Tư—bác sĩ, cũng là người duy nhất cô nghĩ đến lúc này.
Còn chưa kịp gửi tin, Mộ Viên Bách bỗng co giật mạnh cả người.
Ninh Hinh sợ hãi, lập tức quăng điện thoại sang một bên. Trong lúc cấp bách, cô đưa ngay tay mình vào miệng anh.
Cô từng nghe qua—khi sốt quá cao, người bệnh có thể co giật và vô tình cắn vào lưỡi. Để ngăn điều đó xảy ra, cô đành để anh… cắn vào tay mình.
Cơn đau thắt lên, nhưng cô cố chịu đựng. Tay còn lại, cô vẫn cố gắng nhắn tin gửi đi:
“Anh Thiên Tư, cứu…”
“Không sao đâu…”. Cô thì thầm, trấn an Mộ Viên Bách cũng như chính mình.
Anh cũng là con người mà, sao cứ ôm hết đau đớn một mình chứ?
…
Lục Thiên Tư nhận được tin nhắn, lập tức phóng xe đến biệt thự. Trời đang mưa lớn, nhưng anh không quan tâm, chỉ cố đến nhanh nhất có thể.
Vào đến nơi, anh thấy Ninh Hinh đang ngồi cạnh giường, tay vẫn còn dấu răng, ánh mắt thì ngập tràn lo lắng.
Lục Thiên Tư vội vã bước tới, nắm lấy tay cô:
“Cậu ấy sao rồi?”
Ninh Hinh gật đầu, tay ra dấu:
“Không sao đâu, chỉ bị cắn một chút thôi mà.”
Lục Thiên Tư thở dài, bắt đầu kiểm tra tình trạng của Mộ Viên Bách. Sau khi tiêm và cho uống thuốc, anh đã hạ sốt và chìm vào giấc ngủ sâu.
Lúc này, hai người ngồi trong một góc, Lục Thiên Tư cẩn thận bôi thuốc cho Ninh Hinh.
“Cậu ấy có co giật đúng không?”. Anh hỏi.
Ninh Hinh gật đầu.
“Cô biết cách xử lý sao?”
Ninh Hinh dùng tay diễn đạt:
“Tôi từng thấy trường hợp này rồi.”
Lục Thiên Tư nhíu mày.
“Vậy sao còn đưa tay ra để cậu ấy cắn?”. Anh nhìn vết thương rồi lắc đầu.
“Không sao mà.”. Ninh Hinh lại ra hiệu, vẫn là dáng vẻ quen thuộc ấy—bướng bỉnh nhưng dịu dàng.
“Viên Bách rất sợ trời mưa.”. Lục Thiên Tư bỗng nói, giọng trầm xuống.
Ninh Hinh ngẩng lên nhìn anh, ngơ ngác chưa hiểu.
“Cứ mỗi lần trời mưa là tâm trạng cậu ấy sẽ rối loạn, nhất là khi bệnh, càng không chịu lên tiếng với ai cả.”
Thảo nào từ lúc về nhà, anh trông không ổn… Thì ra là vì điều này.
Lục Thiên Tư nhìn cô, giọng chậm rãi:
“Ninh Hinh, chuyện tôi nói hôm trước… bây giờ em chính là chỗ dựa duy nhất của Viên Bách.
Chỉ có em mới kéo cậu ấy ra khỏi nỗi đau mà người thân để lại.”