Cô Vợ Lầy Lội - Chương 20
Bước kia?
Phải mất mấy giây, cô mới hiểu bà đang ám chỉ điều gì. Hạ Thảo lắc đầu, ngượng ngùng.
Hiện tại còn ngủ phòng riêng, thì bước kia với bước nọ gì nữa…
Cô cũng không hiểu hắn có thật sự là đàn ông không — người đẹp sống chung nhà, mà phản ứng thì…
À không, cũng có phản ứng, chỉ là… không nói cho cô biết thôi.
“Chưa hả? Lạ nhỉ?”
Mẹ hắn có vẻ ngạc nhiên hơn cả cô.
Con trai bà bao năm trời chưa từng quen ai, lúc nào cũng lạnh tanh như tảng đá, chẳng lẽ lại nhịn được?
Huống chi, Hạ Thảo cũng thuộc hàng xinh xắn, có duyên. Không đúng “gu” của bà thì cũng là vợ danh chính ngôn thuận của nó rồi mà.
Lẽ nào… đến gần cũng không?
“Thật ra con cũng định hỏi mẹ về chuyện đó… mẹ chỉ con vài chiêu đi ạ.”
Bà là người từng trải, chắc chắn sẽ có bí quyết.
“Con có từng gợi ý chưa?”
“Rồi ạ.”
Hạ Thảo kể sơ lại chuyện hôm trước, chính vì vậy mà cô bị cảm mấy hôm.
Nghe xong, mẹ hắn càng tròn mắt hơn.
Mỡ dâng tận miệng mèo, mà mèo… còn quay đi?
“Có thể… nó ngại?”
Ngại?
Không thể nào.
Nếu nói mặt dày, thì chắc chắn Đông Trùng phải đứng thứ hai sau cô.
“Hay là do con… chưa đủ cuốn hút?”
Hạ Thảo bắt đầu nghi ngờ bản thân.
Mẹ hắn nhìn cô một vòng từ đầu đến chân, rồi lại lật qua lật lại như thể đang đánh giá tổng thể sản phẩm.
“Con hay mặc gì đi ngủ?”
“Đồ ngủ hoạt hình ạ.”
Thoải mái, dễ thương, tiện hoạt động.
“Đi theo mẹ.”
Bà lôi cô lên lầu, mở tủ quần áo lấy ra vài bộ váy ngủ còn mới tinh chưa đụng đến.
Lục lọi một hồi, bà chọn được ba bộ có kiểu dáng tương đối “gợi cảm” và phù hợp với cô.
“Tối nay con mặc cái này.”
Hạ Thảo nhìn chiếc váy mỏng màu đen trong tay.
Cô cầm lên, chưa mặc mà đã cảm thấy… hở quá. Khăn tắm của cô hôm trước ít ra còn dày hơn.
Chiếc váy này, nhìn thôi đã thấy… chỉ che đúng những chỗ cần che, mà càng che lại càng khiến người ta không thể rời mắt.
“Mẹ chắc không?”
“Chắc chắn. Hợp với con lắm.”
Cô nuốt nước bọt, cảm giác mặc vào chẳng khác nào… con nít ăn trộm váy người lớn.
“Mẹ tin con sẽ làm được.”
Bà nhét túi đồ vào tay cô, còn dặn dò thêm vài câu rồi tiễn cả hai về.
Có thể bạn quan tâm
“Hai đứa về cẩn thận nhé.”
Bà nhìn theo, trong lòng khấp khởi vui mừng. Nếu thuận lợi, chắc không tới hai tháng nữa là có tin vui thật rồi!
Vừa lên xe, Đông Trùng đã hỏi:
“Mẹ đưa gì đấy?”
“Bí mật.”
Cô ôm túi như báu vật.
Tối nay… hắn sẽ biết thôi.
Về đến nhà, như thường lệ, mỗi người xách đồ đi vào phòng tắm.
Hạ Thảo cầm túi và khăn vào, lấy váy ra ngắm ngía một lúc lâu.
Cô vừa mới khỏi bệnh, lỡ mặc rồi lại cảm thì sao?
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô quyết định… cất lại váy vào túi.
Bây giờ là giữa tuần, đợi cuối tuần cô sẽ “ra tay”.
Tắm xong, cô ra phòng khách xem phim. Không quên lén lút mang túi đồ vào phòng cất kỹ.
“Sao em cứ lén lút vậy?”
“Em đâu có gì lén lút.”
Cô cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể.
“Đói không? Em ăn ít quá.”
“Đói chứ.”
“Muốn ăn gì?”
“Ăn sếp đó.”
“Hạ Thảo.”
Cô bật cười.
Giỡn tí mà cũng không được.
“Thôi, em no rồi.”
Cả hai cùng ngồi trên sofa xem phim đến tối muộn, rồi lại về phòng ngủ riêng như thường lệ.
Những ngày sau, cuộc sống vẫn đều đặn xoay quanh công việc và các công đoạn chuẩn bị lễ cưới.
Dù biết đây chỉ là hôn nhân hợp đồng, nhưng Hạ Thảo vẫn rất để tâm.
Cô sợ đến ngày cưới bản thân không đủ rạng rỡ, nên đêm nào cũng kiên trì dưỡng da, cuối tuần còn đi spa chăm sóc kỹ càng.
“Sếp ơi, thấy em có khác gì không?”
Cô dí sát mặt vào hắn, làn da căng bóng, tỏa sáng như mặt trăng rằm.
“Hửm?”
“Sếp không thấy gì khác à?”
Cô đã phải nhắm mắt quẹt thẻ, chi tiền không tiếc, mà kết quả là…?
“Không thấy.”
“Hả?!”
“Sếp không thấy da em đẹp hơn à?”