Cô Vợ Lầy Lội - Chương 32
Hắn chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn cắm điện vào rồi bật máy.
Tiếng máy sấy rì rì vang lên đều đều.
Tóc cô mềm, dài, thoảng mùi hương dịu nhẹ khiến Đông Trùng không khỏi cảm thấy kỳ lạ trong lòng.
Lần đầu tiên trong đời, hắn sấy tóc cho một cô gái – lại còn là một cô gái… đặc biệt đến thế.
Hạ Thảo thì không giấu nổi niềm thích thú. Cô vừa ngồi im, vừa mỉm cười ngắm mình qua điện thoại.
Lén lút bấm một tấm ảnh. Hắn đẹp, cô cũng đẹp.
Tấm ảnh lưu lại khoảnh khắc hiếm có ấy – khi một người đàn ông lạnh lùng lại ngồi kiên nhẫn sấy tóc cho cô gái của mình.
“Sau này sếp cũng sấy tóc cho em nhé.” – cô nghiêng đầu, khẽ cười nói, giọng nhẹ như mây.
Đông Trùng không trả lời, nhưng ánh mắt hắn khi nhìn cô – lần này, lại mềm hơn rất nhiều.
Mấy câu như thế này Đông Trùng rất ít khi trả lời, nên khi thấy hắn im lặng, Hạ Thảo cũng chẳng lấy làm lạ. Nhưng điều cô không ngờ là một lúc sau lại nghe thấy tiếng “ừm” nho nhỏ phát ra từ người phía sau.
Một chữ thôi, nhẹ đến mức như gió lướt qua tai. Nhưng lại khiến tim cô chao nhẹ một nhịp.
Sau này…
Tức là một điều gì đó ở tương lai. Đồng nghĩa với việc, Đông Trùng đang nghĩ về chuyện tương lai – có cô trong đó.
Nghĩ đến đây, chính hắn cũng bất giác nở nụ cười. Nếu có thể… hắn cũng muốn sấy tóc cho cô, ở cái gọi là “sau này” ấy.
Căn phòng yên ả, ánh nắng xuyên qua rèm cửa rọi xuống sàn, mỏng manh như khói sương.
Đông Trùng cẩn thận sấy tóc cho Hạ Thảo. Từng nhịp tay nhẹ nhàng, từng khoảng lặng trôi qua khiến khoảnh khắc này trở nên tĩnh lặng và ấm áp hơn bao giờ hết.
Khi tóc cô đã khô, hắn rút dây điện rồi gọn gàng quấn lại, đặt máy sấy lên bàn.
Ăn sáng trễ khiến cô không còn thấy đói nữa, Hạ Thảo vẫy tay bảo hắn cứ xuống ăn trưa, còn mình sẽ tranh thủ chợp mắt thêm một chút. Đến chiều rồi tính tiếp.
Đông Trùng không ép. Hắn một mình xuống sảnh, dùng bữa nhanh rồi chuẩn bị đi dạo, nhưng vừa đứng dậy thì có người gọi lại:
“Sếp Trùng, tối nay tụi em muốn mời sếp một bữa, gọi là thay lời cảm ơn.”
“Được thôi.”
Hắn gật đầu rồi quay người đi về phía thang máy.
Trong công ty, Đông Trùng là người rất công bằng – làm nhiều hưởng nhiều, làm ít nhận ít. Không thiên vị, không nể nang, lại càng không áp đặt. Dù trầm tính và kiệm lời, nhưng cách xử sự ấy khiến nhân viên nào cũng cảm thấy thoải mái.
Lần này tổ chức du lịch, chi phí công ty lo hết, mọi người đều vui vẻ. Mời sếp một bữa – đơn giản là cách bày tỏ sự quý trọng.
Mở cửa phòng, Đông Trùng thấy Hạ Thảo đang ngủ ngon lành, gối còn rơi xuống đất từ lúc nào. Hắn thở nhẹ, nhặt gối lên, đắp lại chăn cho cô rồi chỉnh nhiệt độ trong phòng cao hơn một chút.
Cô ngủ, hắn ngồi một góc lấy sách ra đọc. Ánh sáng từ cửa sổ hắt lên trang giấy, tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng lật sách.
Lúc Hạ Thảo mở mắt, điều đầu tiên cô thấy chính là hắn – vẫn dáng vẻ ngày nào, cúi đầu đọc sách, như cả thế giới xung quanh đều bị bỏ lại phía sau.
Cô chớp mắt vài cái, cảm giác như đang sống lại những năm tháng cũ.
Hồi bé, Đông Trùng cũng hay như vậy. Đi đâu cũng cầm theo một cuốn sách, rảnh là mở ra đọc, đọc xong lại đọc lại. Người ngoài không ai chen nổi vào thế giới của hắn.
Cảnh tượng y như bây giờ.
Hạ Thảo lặng lẽ đưa điện thoại lên, căn góc thật đẹp, chụp lại khoảnh khắc ấy. Cô mỉm cười một cách rất dịu dàng.
“Sếp.” – cô gọi.
“…” – vẫn chưa phản ứng.
“Em dậy rồi, sếp ơi.”
“Hả?” – hắn như bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt vẫn còn vương chút mơ hồ.
Cô bước tới, nghiêng đầu xem hắn đang đọc gì.
“Sách tiếng Anh à?”
“Ừm.”
Có thể bạn quan tâm
“Nói về gì thế?”
“Kinh tế.”
Hạ Thảo nhìn vào vài dòng, đầu lông mày khẽ nhíu lại. “Khó hiểu quá trời, toàn từ chuyên ngành.”
Cô đứng dậy rót một ly nước rồi vừa uống vừa hỏi:
“Tối nay ăn với nhân viên phải không?”
“Ừ. Em đi không?”
“Có chứ. Sếp đi thì phu nhân của sếp cũng phải đi cùng chứ.” – cô cười tươi.
Lúc sau, lịch hẹn được gửi vào nhóm. Hạ Thảo xem rồi lục vali.
“Em không có gì để mặc cả…” – cô than thở.
Đông Trùng nhìn thoáng qua vali… rồi lại nhìn cô.
Không có gì để mặc?
Cô đem theo ít nhất mười bộ, phối một cái áo thôi cũng ra được vài kiểu rồi. Mà còn than “không có gì mặc”?
Hắn chỉ nhìn – không nói.
“Sếp không hiểu đâu.” – Hạ Thảo phát hiện ánh nhìn đó, bĩu môi giải thích – “Con gái bọn em ấy, dù có cả tủ đồ vẫn sẽ nói không có cái nào để mặc.”
Cái váy mua hôm qua nhìn trong shop thì mê mệt, nhưng giờ nhìn lại lại chẳng còn thấy đẹp nữa.
Đông Trùng khẽ bật cười, nhưng không tranh luận.
Cô cứ là chính mình thế này thôi – vậy đã đủ khiến hắn bận lòng rồi.
Hạ Thảo ngồi xuống, bắt đầu lục trong vali xem có bộ nào hợp để mặc đi tiệc tối.
“Em mặc bình thường là được rồi.” – Đông Trùng nói.
“Thường là thế nào?” – cô liếc hắn – “Sếp mặc gì?”
“Áo thun với quần sọt.”
“Thế hả? Vậy để em chọn đồ cho hợp tông với sếp.”
“Phối làm gì? Có ai bắt đồ đôi đâu.”
Hạ Thảo cười khẽ: “Vợ chồng mà, giống nhau mới có cảm giác đồng điệu chứ.”
Cô lục một lúc thì chọn được áo thun trắng và chân váy đen đơn giản, phối lại trông vừa nhẹ nhàng vừa năng động. Thay đồ xong, đến lượt Đông Trùng.
Lúc hắn bước ra, cả hai người đều sững lại một chút – không hẹn mà gặp, hai bộ đồ gần như đồng điệu.
“Sếp đứng yên.”
Đông Trùng chưa hiểu chuyện gì, đành đứng bất động theo lời cô. Hạ Thảo bước lại gần, đứng cạnh hắn, mắt nhìn từ trên xuống rồi lại từ dưới lên.
“Ừm… đẹp đấy.” – cô mỉm cười, vẻ mặt cực kỳ vừa ý – “Đẹp đôi lắm.”
Hai người rời khách sạn, nhưng cô đi trước, Đông Trùng theo sau cách vài bước. Đến nhà hàng nơi công ty đã đặt trước, cô chào hỏi mọi người, tự chọn một chỗ ngồi đối diện với hắn – vừa đủ gần, cũng đủ để nhìn thấy nhau.
“Cái áo này em mua ở đâu thế?” – một chị đồng nghiệp quay sang hỏi cô.
Hạ Thảo cười: “Em mua online, để em gửi link cho chị nha.”
Hai người trò chuyện rôm rả. Hạ Thảo thật không ngờ trong công ty lại có người dễ thương và vui tính đến thế. Lúc trước cô chỉ quanh quẩn ở tầng trên, nên gần như chẳng tiếp xúc được với ai.
Một lát sau Đông Trùng bước vào, không khí trong phòng lập tức dịu lại một nhịp. Dù đã quen thuộc với tính cách của sếp, nhưng hắn vẫn luôn có khí chất khiến người ta tự nhiên phải giữ ý.
“Nhìn sếp với em như mặc đồ đôi luôn nhỉ.” – chị đồng nghiệp cười.
“Haha, em cũng thấy vậy.”