Cô Vợ Lầy Lội - Chương 34
Cô nhắm mắt tận hưởng sự dễ chịu của chiếc nệm thân thuộc.
“Dậy đi thay đồ rồi ngủ tiếp,” giọng Đông Trùng vang lên phía sau.
“Không muốn, em chỉ muốn ngủ bây giờ…”
Cô nằm lì như thể chẳng còn chút sức lực nào, mặc kệ mọi thứ.
Bất đắc dĩ, Đông Trùng phải kéo cô đứng dậy, đẩy vào phòng tắm như một món đồ mềm oặt. Sau khi thay đồ xong, đúng như lời hứa, cô ngủ một mạch tới tận chiều.
Khi đi ra, bàn ăn đã được dọn sẵn. Hạ Thảo ngồi xuống, nhìn hắn đầy biết ơn.
Nếu là mẹ cô thì giờ này chắc đang mắng cô là con heo chỉ biết ăn ngủ, còn Đông Trùng – người đàn ông này – chẳng nói gì mà âm thầm nấu nướng chờ cô tỉnh giấc.
“Sếp ơi, em sắp thành tròn vo rồi…”
Cả ngày ăn xong ngủ, rồi uống bia, đi biển, ăn khuya. Công sức tập luyện mấy tuần trước coi như… tan theo sóng biển.
“Em đâu có mập.”
Được rồi, nghe câu này là đủ. Hạ Thảo ngay lập tức ăn uống ngon lành, vừa ăn vừa thao thao bất tuyệt.
Cô bắt đầu kể đủ thứ chuyện thời nhỏ, những chuyện mà đến chính Đông Trùng cũng bán tín bán nghi không nhớ nổi. Hắn tròn mắt: “Thật à? Tôi từng nói vậy thật sao?”
“Chứ còn gì nữa! Hồi nhỏ sếp thấy em té xe đạp cũng không đỡ. Em mua bánh cho sếp thì sếp chê dở. Có biết lúc đó em tủi thân lắm không?”
Hạ Thảo tỏ vẻ giận dỗi nhưng càng kể, càng cười toe.
Hôm nay hình như là ngày “kể tội” Đông Trùng, bởi cô không chỉ kể một mà là nguyên một tuyển tập chuyện ngắn – toàn là những ký ức “sát thương nhẹ” nhưng sâu sắc.
Nói một hơi mệt đứt hơi, Hạ Thảo uống một ngụm nước rồi ngẩng đầu lên, nở nụ cười rất thật lòng:
“Nhưng không sao, dù thế nào em vẫn thích sếp.”
Có người từng nói: thích một người chính là khi bạn có cả nghìn lý do để không thích nữa… nhưng vẫn không làm được.
Ăn tối xong, Đông Trùng vào tắm. Còn cô thì ngồi xem TV, đến khi điện thoại đổ chuông – là mẹ chồng gọi đến.
“Alo, con nghe ạ.”
“Con đã mặc chưa?”
“Mặc gì ạ?”
“Cái đồ hôm trước mẹ đưa đó!”
À… cái túi mà hôm cưới mẹ hắn dúi cho cô, dặn dò rất kỹ phải dùng, vậy mà cô để quên đâu trong tủ chẳng nhớ nổi. Ngày nào cũng định lấy ra, cuối cùng… vẫn quên.
Cô vội đáp: “Dạ mẹ yên tâm, con sẽ mặc!”
Tắt máy, Hạ Thảo ngồi khoanh chân, lặng lẽ suy nghĩ.
Có nên mặc không?
Hai người từng suýt tiến thêm bước nữa… nhưng lại dừng. Nếu giờ cô chủ động, mặc mấy kiểu “gợi cảm nhẹ” mẹ hắn đưa, liệu có thành công?
Nhưng nhỡ hắn không thích thì sao?
Đông Trùng là kiểu người gì cũng giấu kín, chẳng dễ đoán. Lần trước cô mặc đồ bơi, hắn chẳng vui vẻ gì. Biết đâu gu của hắn là kiểu trong sáng – đơn giản, đáng yêu?
Cô vò đầu bứt tai, suy nghĩ rất căng.
Đến khi Đông Trùng tắm xong, lau tóc bước ra thì cô vẫn chưa tìm ra câu trả lời.
Nhìn hắn lặng lẽ ngồi xuống ghế, Hạ Thảo nghiến răng một cái, quyết định hỏi thẳng luôn:
“Sếp.”
“Hửm?”
“Sếp thích kiểu mèo con hay cáo già?”
Có thể bạn quan tâm
Đông Trùng nhướng mày: “… Tôi không thích động vật.”
“Ý em là sếp thích kiểu ngây thơ hay quyến rũ cơ.”
Hắn khựng lại, không trả lời ngay. Hạ Thảo chăm chú nhìn phản ứng của hắn – đây là bước đầu thăm dò cực kỳ quan trọng.
Không hiểu sao mỗi lần Hạ Thảo mở miệng là Đông Trùng lại thấy như mình bị… đánh úp bất ngờ. Câu nào của cô cũng có thể khiến hắn khựng lại mất vài giây.
Không trả lời câu hỏi, hắn chỉ lẳng lặng quay người đi thẳng vào phòng ngủ.
Hạ Thảo nhìn theo rồi cũng lặng lẽ tắt tivi, lê dép theo sau.
“Sếp vào đây làm gì đấy?”
Đông Trùng dừng bước, nghiêng đầu liếc cô.
“Còn em theo tôi làm gì?”
“Thì để sếp trả lời câu hỏi lúc nãy chứ sao!”
Cô muốn hỏi cho rõ, thích kiểu “mèo con” hay “cáo già”, để sau còn biết đường tính tiếp.
Đông Trùng ngẩng mặt, đáp gọn lỏn: “Không thích kiểu gì cả.”
Cô trố mắt.
Câu trả lời… chán thế?
Bản thân hắn còn chẳng rõ gu của mình là gì, thì cô lấy gì mà dò? Nhưng thôi, chuyện đó tính sau. Cái gì đến sẽ đến.
Hạ Thảo bĩu môi, bỏ cuộc. Cô leo lên giường nằm nghiêng, lôi điện thoại ra chơi game, mặc kệ sự đời.
Chơi đến mức nhập tâm, Đông Trùng gọi cô hai ba lần mà cô chẳng buồn quay lại. Phải đến khi nhân vật trong game của cô bị “xử đẹp”, cô mới giật mình ngẩng lên.
“Sếp gọi em đấy à?”
“Em làm gì mà cắm cúi dữ vậy?”
“Chơi game chứ làm gì, sếp không biết trò này à?”
Tiếng b.ắ.n súng rõ như chuông, vậy mà hắn vẫn vô cảm. Đúng là sếp cô… sống trong thế giới cổ điển quá rồi.
“Không biết,” hắn thật thà.
“Trời đất… lỗi thời vừa thôi chứ. Để em cài cho sếp, game này hot nhất dạo này luôn đấy!”
Cô hí hửng lại gần, mở kho ứng dụng trên máy hắn, tải luôn về một bản mới nhất. Trong lúc đợi tải, cô thao thao hướng dẫn, kèm biểu cảm sinh động không khác gì một streamer chính hiệu.
Chờ vài phút, game cũng đã sẵn sàng. Hạ Thảo gửi lời mời kết bạn rồi nhảy sang hướng dẫn hắn chơi.
Lần đầu thấy có người… không biết cả cách di chuyển nhân vật.
“Sếp, nhặt đồ nhanh lên, chậm thế là bị bao vây giờ!”
Cô khẽ đẩy tay hắn, suýt nữa thì giành luôn điện thoại.
Sau hơn hai tiếng “đào tạo cấp tốc”, cuối cùng thì hai người cũng có một trận thắng ra hồn. Cô nhìn thứ hạng của mình mà méo mặt — khổ thân công sức leo rank mấy tuần đổ sông đổ biển rồi còn đâu.
Dù vậy, Hạ Thảo vẫn rất vui khi thấy Đông Trùng thích thú thật sự. Cô nghỉ chơi trước, còn hắn thì vẫn ngồi cắm cúi, thỉnh thoảng lại quay sang hỏi:
“Cái biểu tượng này là gì?”
“Làm sao nạp máu?”
Cô đều kiên nhẫn trả lời từng câu, từng bước.
“Muộn rồi đó sếp ơi, mai còn đi làm nữa.”